Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Đối Diện

Tôi không định chơi trò đuổi bắt với anh ta, ngồi xuống mép giường, tôi lạnh nhạt mở lời:

"Thất Thất sinh ra đến nay đã năm tuổi rồi. Trong năm năm đó, anh đã ở bên con được mấy lần?"

"Anh từng dẫn con đi công viên giải trí chưa? Từng ru con ngủ chưa? Anh còn mong nó phải nhớ đến anh thế nào?"

"Thất Thất còn thân với bác tài xế hơn cả anh."

Tôi nhìn anh ta.

Tôi và anh ta kết hôn mười năm.

Anh ta ngoại tình với thư ký ba năm.

Cái bóng mờ kia bỗng nhiên nhìn thẳng vào tôi.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Trên mặt anh ta toàn là vẻ kinh ngạc, chẳng còn chút phong thái Tổng giám đốc nào.

"Cô... cô nhìn thấy tôi?"

Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc.

Tề Mân thở dài, đi đến bàn trang điểm, ngồi xuống, cố tìm bóng mình trong gương.

Không thấy gì cả, anh ta lại ngơ ngẩn vài giây.

Tôi cười nhạt, khoanh tay trước ngực.

"Sao vậy? Ngay cả c.h.ế.t rồi cũng không rời khỏi tôi được à, Tổng giám đốc Tề?"

Sau khi phát hiện anh ta ngoại tình với Lâm Di, tôi lập tức đề nghị ly hôn.

Nhưng anh ta không đồng ý, lý do đưa ra là anh ta không thể xa tôi, Thất Thất cũng không thể xa anh ta.

Sau đó, là hàng loạt lần bác bỏ đơn ly hôn của tôi.

Lần gay gắt nhất, tôi đưa đơn ra toà.

Nhưng tôi không có bằng chứng ngoại tình của anh ta.

Bởi vì Lâm Di là thư ký của anh ta, dù có ra vào cùng nhau, cũng không thể chứng minh được điều gì.

Giằng co một thời gian, tôi cũng đành tạm gác lại.

Nhưng nhìn từ một góc độ khác, có một cái ATM vô hình trong nhà cũng không tệ.

Không về nhà, không gây chuyện, vẫn cứ chuyển tiền đều đặn.

Vậy nên, tôi bắt đầu mua bất động sản dưới tên Thất Thất, tiếp tục phát triển sự nghiệp của chính mình.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận