Cả đêm chúng tôi chẳng nói chuyện gì nhiều, không lâu sau tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, trợ lý gửi cho tôi giấy chứng nhận hỏa táng của Tề Mân, kèm theo video t.h.i t.h.ể anh ta bị đẩy vào lò thiêu.
Tề Mân đứng gần đó, không biết tôi đang xem gì, đi lại nhìn một chút, rồi thấy chính mình đang bị đẩy vào lửa.
"Cô không buồn chút nào sao?" Giọng anh ta hơi trầm xuống.
Thấy tôi vừa xem vừa nhấm nháp cà phê với vẻ mặt thư thái, anh ta cau chặt mày.
Tôi chẳng buồn trả lời, cứ thế uống hết ngụm cà phê cuối cùng rồi đứng dậy vào phòng gọi Thất Thất dậy đi học.
Không nhận được câu trả lời của tôi, Tề Mân như phát điên, cứ lượn lờ quanh tôi mà gào lên.
"Ôn Tĩnh!"
Mà Thất Thất mới ngủ dậy, đâu nghe được tiếng ồn nào, chỉ dụi dụi mắt, ngước lên cười vui vẻ trong lòng tôi.
"Mẹ ơi, hôm nay con muốn mang thật nhiều đồ ăn vặt để chia cho các bạn!"
Lúc đánh răng rửa mặt, nhóc con cũng không nhịn được mà khua chân múa tay.
Tôi bật cười, cúi xuống giúp con tìm túi bánh kẹo nó muốn mang theo, nhét hết vào balo.