Chương 11: Tội Lỗi
"Cô đã làm gì?"
Giọng nói của bác sĩ Đới nhẹ nhàng, bình thản, nhưng nghe vào tai tôi lại như d.a.o sắc, đ.â.m vào da thịt khiến mồ hôi tôi vã ra như tắm.
Tôi đã làm gì… tôi đã làm gì…
Tôi rõ ràng cảm thấy toàn thân lạnh toát, nhưng mồ hôi vẫn cứ theo gò má chảy xuống cổ áo.
"Tôi… tôi đã đổi cọng cỏ với em gái…"
Hôm đó sau khi rút thăm cỏ, tôi phát hiện không ngờ mình lại rút trúng cọng ngắn.
Bàn tay cầm cọng cỏ run rẩy không ngừng, trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh Lý Diễm Lệ.
Từ nhỏ đến lớn ai cũng nói tôi là cô bé thông minh nhất, tôi không muốn trở thành Lý Diễm Lệ.
Nhân lúc bố tôi đi mua rượu, tôi gọi em gái lại.
"Cô bảo em gái đổi với cô? Cô đã lừa em ấy như thế nào?"
Cảm giác lạnh lẽo khắp người càng lúc càng buốt giá, tôi không nhìn bác sĩ Đới, theo bản năng ôm chặt hai cánh tay.
Hình bóng mơ hồ của em gái dần hiện ra ngũ quan.
"Tôi căn bản… tôi căn bản không cần lừa em ấy…"
Ai cũng nói em gái nghe lời tôi nhất, ai cũng nói em gái là cái đuôi của tôi.
Vậy nên tôi chỉ cần nói với em ấy: Đổi cho chị đi.
Em ấy sẽ cười híp mắt xòe năm ngón tay, đưa cọng cỏ cho tôi.
【Chị, cho chị này.】