Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tội Ác

15

Không khí trong phòng như ngưng đọng lại, toàn bộ bầu không khí đều hạ xuống mức đóng băng.

Vậy nên thực ra em gái tôi không hề mất tích, mà là ở trên mảnh “đất đói” tràn ngập dục vọng của con người kia.

Là tôi đã nói dối, tôi nói em ấy mất tích.

Kéo củ cải lên thì bùn cũng bám theo, ký ức cũng giống như vậy.

Khi tôi nhớ lại một phần nào đó, những mảnh vụn khác cũng sẽ xuất hiện trở lại.

Về sau có một đêm nọ, bố tôi uống say, lại cãi nhau với mẹ, lần đó cãi nhau rất to, tiếng bát đĩa vỡ tan hòa lẫn với tiếng khóc xé lòng của mẹ.

Bị tiếng ồn ào làm cho quá phiền, bố tôi dứt khoát buông xuôi.

Ông ta đem mọi chuyện kể hết ra, bao gồm cả chuyện ngày hôm đó, đám đàn ông trong thôn đã đi quá giới hạn.

Bọn họ không ngờ rằng một đứa trẻ suy dinh dưỡng nhiều năm lại có thể yếu ớt đến vậy.

Chảy máu, máu chảy rất nhiều, máu chảy không ngừng…

Thời điểm đó bọn họ không hề nghĩ đến việc tìm bác sĩ hay làm gì khác, mà là “đâm lao thì phải theo lao”, lại đem em gái tôi chôn trở lại xuống đất.

Từng xẻng từng xẻng bùn đất vun lên, cứ như vậy là có thể che đậy tội ác của bọn họ.

Đất đai sao, ẩm ướt, tăm tối, lạnh lẽo…

Từ nhỏ đến lớn, em gái tôi ghét nhất là những nơi như vậy, nhưng em ấy lại nằm đợi tôi ở trong đất lâu đến thế.

Bởi vì em ấy vẫn nhớ những lời mà mẹ đã nói với em trước khi em rời khỏi nhà.

【Con ngoan, đừng sợ, cố gắng một chút thôi, chị con sẽ đến đón con về.】

Trong nửa tiếng đồng hồ tôi đến muộn kia, máu trong cơ thể nhỏ bé của em từng chút từng chút chảy cạn, bị mảnh “đất đói” tham lam kia hút cạn không còn gì.

Cho đến khi trong cơn mơ màng, em ấy dường như lại nghe thấy giọng nói của tôi.

【Chị…】

【Chị…】

Có phải chị đến đón em về nhà không?

16

Tôi như phát điên chạy về nhà, tôi không biết trong đầu mình đang nghĩ cái gì nữa.

Mọi suy nghĩ hỗn loạn rối tung lên, như một bó dây gai dầu.

Lúc sắp về đến nhà, tôi đâm sầm vào người mẹ.

Chắc là mẹ không yên tâm, lại ra đón chúng tôi.

Nhưng khi mẹ nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của tôi, cùng với vệt máu hòa lẫn vào chiếc áo bông đỏ, mẹ lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Tôi dẫn mẹ đến chỗ chôn em gái, tôi không dám lại gần, chỉ nghe thấy tiếng khóc xé gan xé phổi của mẹ.

Tôi biết, mọi chuyện kết thúc rồi.

Cuộc đời của em gái đã kết thúc rồi.

Tôi không biết mẹ đã mang em gái đi đâu, chỉ biết rằng khi quay trở lại ánh mắt mẹ đã thay đổi, trở nên chết lặng, đau khổ, còn có cả sự hận thù.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận