Ngày hôm đó, tôi đã đến muộn nửa tiếng đồng hồ để đào em lên.
Theo địa chỉ mà mẹ đã dặn, tôi liên tục bổ xuống mấy nhát xẻng, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu.
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, chiếc áo bông đỏ trên người dính đầy đất vàng, thật bẩn thỉu.
Khó mà nói là mẹ đã nhầm địa điểm, cũng có thể là em gái đã về nhà từ lâu rồi, tóm lại, đào tiếp nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng về nhà thôi, biết đâu trên đường về lại gặp được em gái thì sao.
Nhưng ngay lúc tôi quay người định rời đi, tôi nghe thấy phía sau truyền đến những âm thanh sột soạt.
Âm thanh đó rất nhỏ, giống như tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai.
Lúc này tôi mới để ý, xung quanh tối đen như mực, đám cỏ dại bên cạnh cao đến ngang người.
Lòng tôi bắt đầu sợ hãi, nhưng vẫn lần theo nguồn âm thanh đi đến chỗ vừa đào em gái.
Cũng may, chắc là do tôi nghe nhầm thôi, rõ ràng là chẳng có gì cả mà…
Nhưng ngay lúc tôi lần thứ hai quay đầu định đi, tôi lại một lần nữa nghe thấy âm thanh khiến tôi sởn gai ốc đó.
【Chị…】