Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ác Ý Vô Thức

13

“Những chuyện này trước đây cô chưa từng kể.”

Tôi cười khổ một tiếng.

“Nếu không phải do bác sĩ dẫn dắt, có lẽ những chuyện này tôi chẳng thể nào nhớ ra nổi.”

“Con người ta không chỉ giỏi quên đi những ký ức đau khổ, mà còn giỏi quên đi cả những ký ức tội lỗi. Mà cô, cả hai yếu tố này đều có.”

“Có lẽ những ký ức đã mất của cô, rất nhanh thôi sẽ nhớ lại được cả thôi…”

Khoảnh khắc nhẹ nhõm ngắn ngủi thoáng qua nhanh chóng, tôi nhấp một ngụm trà mà hồi nhỏ chẳng bao giờ uống, vị đắng chát lan tỏa khắp khoang miệng.

Con người ở những thời điểm khác nhau sẽ có những cảm nhận khác nhau về sự vật.

Cũng giống như việc hồi nhỏ tôi nhận được chiếc áo bông đỏ chót mà mẹ đưa cho em gái, lòng tôi vô cùng chua xót.

Đó là đồ hồi môn của mẹ, cả tôi và em gái đều đã thích từ lâu, dù là những lúc gia cảnh khó khăn nhất, mẹ cũng chưa từng nghĩ đến việc bán nó đi.

Vậy mà mẹ lại đem tặng cho em gái.

Rõ ràng tôi mới là người thông minh nhất nhà, còn em gái thì sao, cả ngày chỉ biết lẽo đẽo theo sau tôi cười ngây ngô.

Sự ghen tị, đố kỵ, đã lấn át đi nỗi áy náy trong lòng tôi đối với em gái.

“Vậy nên lúc đó cô cố ý đi muộn nửa tiếng, chính là để ‘trả thù’ em gái mình sao?”

Nói là “trả thù” có lẽ hơi quá lời.

Điều đáng sợ nhất ở trẻ con là, chúng bộc lộ “ác ý”, nhưng lại chẳng hề hay biết đó là “ác ý”.

Ngày hôm đó tôi đã cố tình đi đường vòng rất xa, chỉ để một mình ra bờ sông soi gương.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận