Tảng đá tuy nặng, nhưng may là không xa trụ cầu.
Tôi loạng choạng vài bước, rồi hạ tảng đá thật nặng xuống.
Trưởng thôn và Thất Gia nhìn tôi, cả hai đều tỏ vẻ hài lòng, khen tôi là đứa trẻ ngoan.
Khi mọi chuyện xong xuôi, Lưu Doanh Doanh đã tỉnh lại.
Cô ấy ngồi lơ đãng trên giường, nhìn có phần ngơ ngác.
Thất Gia vội an ủi: "Không sao đâu, vài ngày nữa sẽ hồi phục."
Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ Thất Gia lại tài giỏi đến vậy.
Tôi lén nhìn ông ta một cái, chỉ một cái nhìn đó thôi đã bị ông ta phát hiện.
Đôi mắt ông ta dài và đục, nhìn tôi khiến tôi có cảm giác như bị con thú m.á.u lạnh soi mói.
Tôi vội cúi đầu, lùi lại vài bước, trốn về giữa đám người.
Đến bữa tối, bà nội vẫn không ngớt trầm trồ:
"Quá thần kỳ, bà đã nói Doanh Doanh nó bị trúng tà rồi mà!"
Rồi bà lại nhìn tôi: "Từ nay không được đi ra ngoài buổi tối nữa, may mà cháu không sao, nếu không bà và ông cháu khóc c.h.ế.t mất."
Tôi gắp cơm, lơ đãng trả lời vài câu.
Đêm khuya, khi mọi thứ im lặng, tôi lén ra ngoài một mình.
Bên ngoài tối đen như mực, chỉ có ánh trăng soi đường.
Khi xong mọi việc, tôi mới yên tâm trở về giường.
Ngày hôm sau, vài tiếng hét kinh hoàng vang lên xé trời:
"Có người c.h.ế.t! Có người c.h.ế.t!"
Tôi lập tức kéo chăn, lao ra ngoài.
Bờ sông đã bị dân làng vây kín, họ chỉ tay và bàn tán xôn xao:
"Hôm qua vẫn ổn mà, sao hôm nay lại c.h.ế.t?"
"Quá kỳ quái, c.h.ế.t mà mắt còn mở, trông như c.h.ế.t chưa siêu thoát vậy."
"Đúng đó, nhìn y như ma vậy, lạnh cả xương sống."
"Ê, nhìn tảng đá này sao lại ở đây?"
Mọi người nhìn nhau, chẳng ai biết nói sao.
Tôi chen chân vào giữa đám đông, và… thấy nằm trên đó là Thất Gia.
Đôi mắt ông ta mở to, không rõ trước khi c.h.ế.t đã thấy gì, gương mặt đầy kinh ngạc.
Tảng đá Thái Sơn màu đen ngày hôm qua giờ đè ngay lên n.g.ự.c ông ta.
Tôi hít một hơi lạnh, mắt lén nhìn về phía cây cầu.
Ở đó, có một người đang đứng.
Trưởng thôn từ từ cúi xuống, tay vuốt lên trụ cầu.
Tôi tiến lại, hỏi nhỏ: "Trưởng thôn, ông đang làm gì vậy?"
Trưởng thôn ngừng tay, rồi nắm chặt thành nắm đấm.
Một lúc lâu, ông chống tay lên đầu gối, nói khàn khàn: "Không có gì."
Mặt trưởng thôn tối sầm, khi đi ngang tôi, ông ta liếc tôi một cái rất mơ hồ.
Tôi lập tức rùng mình, cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Khi bóng ông ta hoàn toàn khuất, tôi học theo ông ta vừa làm, cúi xuống, híp mắt nhìn sát trụ cầu.
"Hử?"
Cột trụ vốn vô cùng vững chắc, bây giờ lại nứt ra vài vết rạn.
Kể từ lần trúng tà trước, tình trạng của Lưu Doanh