Cậu ta quả thật là con ông cháu cha, là thiếu gia của Tập đoàn Diệp thị. Hiện nay giúp đỡ người cha Chủ Tịch xử lý một chút công tác nghiệp vụ. Thì ra cậu cũng chỉ mới hai mươi ba, bằng tuổi tôi.
Những điều này, tôi đều biết được sau khi quen thuộc với Diệp Diệu Sinh.
Sau chuyện Sở Nguyên và cậu chia tay, hai người họ lại lần lượt tìm tôi uống rượu. Nghĩ đến cũng thấy thật buồn cười, tôi bị vây bên trong, cũng không biết là đứng ở cái lập trường nào.
Hôm đó ban biên tập tăng ca, khi tôi xem xong tập bản thảo cuối cùng thì đã gần mười giờ đêm.
Tôi đứng cạnh nhà ga công cộng gần tòa soạn để chờ xe, gió thu se sắt, trời thu mát mẻ khi vào đêm, lại có chút lành lạnh thảng hoặc. Không bao lâu, một chiếc Porsche màu đen chạy qua, nhanh chóng phanh lại, thấy đằng sau không có xe nào, lại quay về dừng trước mặt tôi.
Kính xe hạ xuống, người bên trong cúi đầu, nhìn tôi đứng trên sân ga, “Chờ xe?”
Tôi ở trong gió nheo nheo mắt, gật đầu.
Diệp Diệu Sinh nghiêng người qua, mở ra cửa xe bên ghế lái phụ, “Lên đi, tôi đưa cậu một đoạn đường.”
Tôi do dự, lại thấy ánh mắt cậu nhìn tôi, thực sắc bén, lại như đang nhẫn nại chờ đợi, trong khoảnh khắc đó tôi cư nhiên sợ cậu tức giận, xoay người chui vào xe.
Mỗi lần nói chuyện, nhất định đều là lấy Sở Nguyên mà mở đầu, lần này cũng không ngoại lệ.
Cậu một bên lái xe, một bên bình thản, “Cậu ấy không muốn gặp tôi, cũng không thèm bắt điện thoại của tôi. Đại khái là duyên phận đã hết, tan liền tan đi.” Đối với sự thản nhiên của cậu, tôi có chút giật mình. Cảnh tượng Sở Nguyên gục đầu vào vai tôi khóc rống một tháng về trước còn rõ ràng trong đầu, người đàn ông này cư nhiên đã coi như không sao cả.
Tôi không nói nữa, chỉ trầm mặc nhìn cảnh đêm vùn vụt rút lui ngoài cửa sổ.
Bụng hơi đói một chút, cho đến tận lúc nó rầm rì kêu lên, tôi mới đột nhiên ý thức được mình còn chưa ăn cơm chiều.
Tôi nhất thời thấy thật xấu hổ, Diệp Diệu Sinh cư nhiên còn để ý tới, quay đầu liếc tôi một cái, “Chưa ăn cơm tối sao?”
Tôi chỉ có thể cười khổ, “Hôm nay bận quá, chưa kịp…”
Xe đỗ trước một cái đèn đỏ, Diệp Diệu Sinh có chút đăm chiêu nhìn về phía trước, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ lên tay lái.
Đèn xanh cho đi được một đoạn, cậu đánh một cái quẹo, đem xe đỗ lại ven đường. Diệp Diệu Sinh đạp phanh, rút chìa khóa, “Tôi cũng đói bụng rồi, đi ăn bữa khuya đi, tôi mời.”
Thật đúng là tính cách thiếu gia. Không chịu hỏi ý kiến người khác gì cả, cứ thế một mình ra quyết định.
Khi cậu đi vào một quán ăn ven đường, tôi còn không thể tin nổi. Cậu nhìn bước chân chần chừ của tôi, liền xoay người lại hỏi,” Quán ven đường không được sao?”
Tôi lắc đầu, đi theo cậu ngồi xuống trước một cái bàn, “Không phải, chỉ là không nghĩ tới cậu cũng sẽ tới nơi như thế này.”
Cậu ta cười, cũng không trả lời, chỉ nhìn cái thực đơn để trên mặt bàn kính, hỏi, “Cậu xem, muốn ăn gì?”
Tôi nhìn nhìn, “Mỳ đại bài đi.”
Miệng cậu nhếch lên, lại hỏi, “Có ăn hành tỏi không?”, Tôi không rõ lắm ý tứ trong đó, chỉ gật đầu.
Cậu mặc quần áo cực diện, trên tay đeo đồng hồ đắt tiền, thoạt nhìn không hề phù hợp với không khí đường phố của nơi này. Cậu ta dường như không để ý, cứ hiếu kì nhìn bà chủ hàng đang bận rộn.
Một lúc sau, bà chủ bê lên hai tô mỳ nóng hổi, “Mỳ đại bài tới đây.”
Bà đem một tô đến trước mặt tôi, một tô đưa cho Diệp Diệu Sinh, “Quy củ cũ, không hành không tỏi.”
Diệp Diệu Sinh ngẩng đầu cười với bà ấy, “Cảm ơn.”
Tôi cúi đầu nhìn mấy cọng hành trong bát mình, nghĩ thầm thì ra ở đây cậu là khách quen.
Một bát mỳ nóng hầm hập đi xuống dạ dày, đã không còn cảm thấy lạnh.
Trở lại xe, cậu phát hiện trên xe mình có dán một tờ giấy vàng. Đưa tay bóc xuống, liền sờ sờ đầu cười khổ, “Mới có mười lăm phút thôi mà, cảnh sát đại thúc cũng thật không nể mặt.”
Tôi nhìn biểu tình không chút nề hà của cậu ta, không nhịn được nghiêng đầu nở nụ cười.
Khi xe dừng lại dưới lầu, tôi tháo dây an toàn, “Hôm nay, cảm ơn cậu.”
“A, không có việc gì, tôi còn phải cảm ơn cậu đi ăn khuya với tôi mới đúng.”
Tôi ngẩn người, tâm nói còn không biết là ai bồi ai nữa. Đưa tay định mở cửa xe, lại bị một tiếng “Đỗ Nhạc Khanh” của cậu ta giữ lại.
Cánh tay cậu gác trên lưng dựa của ghế phó lái, trong khoảnh khắc tôi quay đầu lại, liền nghiêng người hôn lên.
Trước mắt là khuôn mặt Diệp Diệu Sinh phóng đại trong bóng tối. Tôi mở to mắt, chỉ thấy hai hàng mày anh tuấn của cậu, còn có đôi mắt hơi nhắm lại, hai hàng mi thuận theo buông xuống. Cậu mút sâu một chút trên môi tôi, rồi lập tức buông ra. Ở cự ly cách nhau chỉ một cái chóp mũi thấp giọng nói, “Ngủ ngon.”
Tôi nhất thời không biết nói cái gì, chỉ là nhìn thấy trong ánh mắt cậu như một mặt hồ trải rộng, trong bóng đêm vẫn thấy nó hơi hơi gợn sóng, bình tĩnh mà thâm trầm.
Tôi nghĩ, dáng vẻ mình bỏ chạy nhất định là phi thường hoảng loạn, phi thường vội vàng.
Khi lên lầu rồi, tôi không bật đèn ngay, mà là âm thầm đi tới cửa sổ sát đất ngoài ban công nhìn cậu ta. Chiếc xe thể thao màu đen kia vẫn đứng đó, không biết là cậu đang đợi cái gì. Đợi một lát, trong vẫn còn chút hoảng hốt tôi bất giác bật đèn phòng khách lên, lập tức thấy cậu quay xe dời đi.
Vài ngày sau đó, tôi không dám tiếp điện thoại của Diệp Diệu Sinh.
Tôi cảm giác được, nếu như lúc này không hiểu được phải bảo trì khoảng cách, về sau, nhất định sẽ phát sinh chuyện không nên phát sinh.
Để sang một bên những chuyện này, tôi chỉ chuyên tâm viết bản thảo, cũng không suy nghĩ nhiều. Có đôi khi đứng ở nhà ga chờ xe , sẽ sợ hãi một chút, lo rằng mình sẽ gặp Diệu Sinh. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cư nhiên sợ cậu ta, cũng không hiểu nổi, tôi trốn tránh như vậy, rốt cuộc là trốn cái gì.