Cho đến một ngày, tôi ở nhà một mình, lại nhận được điện thoại của Diệu Sinh.
Tôi im lặng bắt máy, nghe được đầu bên kia là những âm thanh ầm ĩ. Hình như cậu ta uống rượu, ăn nói hàm hồ. Tôi nhẫn nại nghe hồi lâu, chỉ rõ được có một câu:
Cậu nói, “Anh biết anh sai rồi, thật sự… Sở Nguyên, chúng ta quay lại từ đầu có được không? Bệnh cũ của anh lại tái phát, rất khó chịu… Em tới gặp anh được chứ?”
Chỉ dựa vào câu này thôi cũng đã hiểu được đại khái vấn đề rồi.
“Diệp Diệu Sinh, này? Diệp Diệu Sinh, cậu có nghe thấy tôi nói không?”, tôi cố gắng câu thông với cái người đầu óc đang không tỉnh táo kia, “Tôi là Đỗ Nhạc Khanh, cậu đang ở đâu thế?”
Đầu dây bên kia nức nở nuốt nghẹn, nói không ra lời.
Tôi chờ thêm một lát, lại nói, “Tôi gác máy trước, giúp cậu gọi Sở Nguyên.”
Gọi cho Sở Nguyên, hỏi cậu ta nguyên nhân sự việc, cậu chỉ lạnh lùng đáp, “Đã chia tay rồi, tôi sẽ không tới đâu.”
“Cậu ta nói bệnh cũ phát tác, rất khó chịu. Tôi lại không rõ tình trạng của cậu ta…”
Sở Nguyên im lặng nửa ngày, mới nói một câu, “Tôi biết rồi,” liền treo máy.
Tôi biết Sở Nguyên sẽ tới thôi, cậu ấy vẫn luyến tiếc Diệp Diệu Sinh. Tôi đoán bọn họ chỉ là náo loạn nên mới không được tự nhiên, chờ hai bên hết giận rồi tự nhiên sẽ nối lại tình xưa, nhưng vẫn cứ không yên tâm chuyện này.
Sau đó tôi vẫn không liên lạc được với Sở Nguyên. Tôi biết cậu và Diệp Diệu Sinh giận dỗi nhau, bây giờ đang nổi chút tính tình trẻ con, nhưng vẫn là có chút bất an.
Nhìn thấy Sở biên ở Tòa soạn, trong lòng tôi cũng rất hốt hoảng, chỉ e ông hỏi chuyện của Sở Nguyên. Nếu vậy, tôi thật sự không biết nên nói, hay là không nên nói mới tốt. Vì chút việc này, làm việc cũng không yên.
Lại qua một ngày, tôi sốt ruột không chịu được liền gọi điện thoại cho Diệp Diệu Sinh. Cậu ta chỉ nói mấy ngày nay bận việc công ty, không liên hệ với Sở Nguyên, còn thấp giọng nói với tôi, Sở Nguyên vẫn cố chấp muốn chia tay, nhờ tôi khuyên nhủ giúp. Tôi đáp ứng cậu ta xong, gác máy.
Ước chừng mấy ngày trôi qua, Sở Nguyên rốt cuộc cũng gọi cho tôi, hẹn tôi buổi tối ra ngoài. Biết cậu ấy nhẫn mấy hôm như vậy, muốn tìm người tâm sự, tôi vội vàng đồng ý.
Khi tôi đến quán Bar, Sở Nguyên đã ở đó rồi. Cả một đêm, Sở Nguyên bắt tôi bồi cậu uống rượu.
Tôi lo lắng, “Đây là chuyện gì? Sao cậu kiên quyết phải…”
Bọn họ đã quen biết tám năm, nếu như không phải là chuyện thật lớn, sao có thể nói buông là buông dễ dàng như vậy được?
Sở Nguyên mở hộp thuốc lấy ra một điếu, bật lửa châm lên, yên lặng hút. Cậu không mở miệng, tôi cũng không tiện hỏi thêm nữa, cứ thế ngồi bên cạnh cậu.
Uống xong, cậu đau lòng, mặt mũi tèm lem nước mắt, khóc mệt liền dựa vào vai tôi. Tôi nghe cậu khe khẽ thì thầm, “Tim anh ấy không tốt, cà phê với rượu không thể uống nhiều, anh ấy biết rõ… còn uống thành như vậy…”, Thời điểm cậu nói đại khái là một đêm Diệp Diệu Sinh gọi nhầm cho tôi kia.
“… Tôi nói chúng tôi con mẹ nó sao lại thành như vậy chứ…”
Tôi vỗ vỗ cậu dỗ dành, Sở Nguyên vẫn cứ tựa vai tôi mà khóc.
Đây là tôi lần đầu tiên thấy Sở Nguyên khóc, lại còn khóc giống như một đứa trẻ như vậy, lòng tôi cũng thực rung động.
Chính Sở Nguyên là người không muốn buông Diệp Diệu Sinh, rồi lại nhất quyết phải chia tay.
Lúc đó tôi vẫn nhìn không ra, chỉ cảm thấy chuyện tình cảm của người khác, người ngoài nhìn vào chỉ như xem hoa trong sương mà thôi. Không ngờ rằng bản thân cư nhiên không đơn giản chỉ là một khách xem hoa.