"Tiểu Lê… nó trốn rồi!!"
Ngoại truyện: Góc nhìn của Tiểu Lê
"Mẹ à, mẹ đấu không lại con đâu."
"Chưa nghe câu: 'Sóng sau xô sóng trước, sóng trước c.h.ế.t trên bờ' sao?"
Tôi cười rồi viết câu cuối cùng vào sổ tay, sau đó nhảy thẳng từ tầng lầu xuống.
Không, không phải tự tử.
Lữ Triết đã chuẩn bị sẵn dây thừng trốn thoát cho tôi.
Tôi đu xuống theo dây, nhanh chóng thay đồ và leo lên chiếc xe anh đã chuẩn bị sẵn để trốn đi.
Nếu hỏi: Tôi nhận ra từ khi nào?
Thật ra… tôi luôn biết.
Tôi luôn tin tưởng vào bản thân mình.
Tôi không có bệnh.
Vị bác sĩ ngu ngốc ấy lại dám bảo Lữ Triết đã chết?
Anh mà biết, chắc tức muốn c.h.ế.t thêm lần nữa.
Tôi sờ vào anh hôm đó rõ ràng là người sống!
Hôm đó gặp anh, anh cứ liên tục nói:
"Tin anh đi. Chờ anh. Anh sẽ quay lại cứu em."
Tôi biết — tôi đã đánh cược đúng.
Anh thật sự tin tôi.
Quả nhiên là người yêu — tâm ý tương thông.
Tối đó, anh lén trèo cửa sổ vào phòng tôi.
Đưa tôi một sợi dây, bảo tôi tạm thời ở lại đây.
Chờ anh chuẩn bị xong, sẽ đến đón tôi trốn đi.
Tôi vỗ vai anh, cười:
"Không hổ là người đàn ông mà chị yêu từ hồi học cấp 3."
"Đừng đùa, em cứ chờ anh thu thập đủ bằng chứng, rồi anh cứu em ra."
Thời cơ chín muồi.
Khi mọi người lơi là cảnh giác, anh b.ắ.n tín hiệu, tôi leo dây thoát ra ngoài.
Tôi biết Cao Huệ Như là người ham tiền, nên chủ động thương lượng với bà ta.
Còn hình ảnh cây cỏ trong đầu tôi ám ảnh là bởi trong túi mẹ tôi có tờ rơi quảng cáo của bệnh viện Cao Huệ Như.
Tôi từng vô tình lướt qua một lần, nên mới nhớ.
Chứ thật ra… tôi chưa bao giờ gặp bà ta trước đó.
"Thả tôi ra! Tôi không có bệnh! Mau thả tôi ra!!"
Mẹ tôi điên cuồng đập cửa phòng bệnh, trông y như một người tâm thần.
Bà trừng mắt nhìn tôi, gào thét như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi nhìn bà, mỉm cười bình thản:
"Mẹ ơi, con gái sẽ mãi yêu mẹ.
Mẹ cứ ở lại đây nhé.
Sau này con sẽ chăm sóc mẹ đến cuối đời."
Tôi biết mẹ không yêu tôi.
Dù bà giả vờ giỏi đến đâu, thì tình yêu thật và giả khác nhau lắm.
Tôi có thể chấp nhận một người mẹ không yêu mình,
nhưng tôi không thể chấp nhận cả thế giới này không ai yêu tôi.
Đó là lỗi ở cách mẹ phân chia tình cảm,
chứ không phải vì tôi không xứng đáng.
Tôi biết, đời còn dài, người còn đông —
Tôi rất ổn.
HẾT.