"Không thể uống!"
"Người bệnh không phải tôi!"
"Tại sao ngay cả ba cũng đứng về phía mẹ?!"
Tôi lắc đầu, phản kháng:
"Đồ lừa đảo! Các người cùng nhau hại tôi! Tôi biết đây là thuốc gì rồi!"
Tôi gọi ngay cho Lữ Triết:
"Alo? Anh tin em không? Mau đến cứu em với, em đang ở Bệnh viện Nhân Dân..."
Chưa nói hết câu thì ba giật máy, cúp ngang.
Bộ mặt thật của họ cuối cùng cũng lộ ra.
"Tiểu Lê, con gọi cho ai vậy? Con không tin là ba mẹ yêu con sao?"
Ba quát to, ánh mắt lạnh như băng.
"Không... không phải..."
Tôi hoảng hốt lắc đầu, rút lui vào góc phòng.
"Tiểu Lê, mẹ tới rồi đây~"
Mẹ bước vào phòng bệnh, tay cầm hộp cơm.
Là canh lê và trứng xào cà chua – toàn những món tôi thích.
"Toàn món con thích đấy, ăn hết rồi sẽ khỏe mạnh, được về nhà, đúng không nào?
Mẹ yêu con lắm, yêu rất nhiều, nào, ăn đi."
Bà vừa dịu dàng vừa lải nhải, nhưng trong mắt tôi, chỉ toàn giả tạo và diễn kịch.
Người mẹ dịu dàng, nết na ngày xưa của tôi… giờ biến thành như vậy sao?
Hay trong tiềm thức, bà chưa từng yêu tôi?
Dù sao thì tôi không để lộ gì, vẫn ngoan ngoãn ăn hết sạch.
Sau đó, tôi thử dò hỏi:
"Mẹ ơi, con thấy khỏe nhiều rồi. Ở đây chán quá… mẹ cho con ra ngoài đi dạo một chút được không?"
Ánh mắt bà thoáng hiện lên vẻ vui mừng:
"Con gái yêu của mẹ cảm thấy khá hơn rồi à? Không còn nghĩ là mẹ hại con nữa phải không?"
"Sao lại thế được, mẹ thương con như thế, sao lại hại con chứ?"
Tôi ôm chặt lấy bà.
Nhìn thấy bà rơi nước mắt, tôi thầm nghĩ: Phải tìm cơ hội trốn khỏi đây.
May mà tôi đã đánh lừa được bà.
Tôi sẽ tìm điện thoại nhờ Lữ Triết giúp.
Thật may là tôi nhớ được số điện thoại của anh ấy.
Tôi chặn một người qua đường, khẩn khoản mượn điện thoại.
"Alo, Lữ Triết?"
"Trời ơi, em làm anh lo chết! Anh không liên lạc được với em, biết anh lo thế nào không?!"
"Chuyện gấp, em sẽ giải thích sau. Mau tới bệnh viện Nhân dân Số 1 – khoa nội trú, tầng 7.
Em đang chờ ở phòng vệ sinh."
Tôi cúp máy vội vàng, cảm ơn người qua đường, rồi rời khỏi đó.
"Em đi đâu đấy? Mẹ tìm em mãi!"
Mẹ túm lấy tôi đang đi quanh cầu thang, ánh mắt sắc lạnh, sau đó lại dịu đi.
"Mẹ, chẳng phải mẹ bảo con ra ngoài đi dạo được sao? Yên tâm đi."
Tôi vỗ nhẹ vai bà.
"Nhưng con phải nói mẹ biết chứ. Con đi lung tung, mẹ tìm không thấy thì sao?"
"Con biết rồi mẹ."
Gần đây mẹ dường như già đi rất nhiều, tóc bạc cũng nhiều thêm.
Lúc ấy tôi thật sự nghi ngờ bản thân bị bệnh.
Nhưng tôi phải tin rằng mình tỉnh táo, thì mới vạch trần được lời nói dối của mẹ, mới đưa mẹ đi chữa bệnh.
Gia đình này mới có thể quay lại hạnh phúc như xưa.
Tôi quay lại giường bệnh, nhìn mẹ tất bật chăm sóc, lòng đau nhói.
Tôi khẽ hỏi:
"Mẹ… mẹ yêu con, đúng không?"
"Tất nhiên rồi con yêu, mẹ yêu con nhất trên đời."
Bà ôm tôi thì thầm.
"Vậy… mẹ cho con về nhà đi. Con không muốn ở bệnh viện nữa."