Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Vòng xoáy thẩm mỹ và dục vọng

Mấy ngày sau đó, Đổng Nhiễm Nhiễm liên tục chạy ra ngoài và thường xuyên trốn học. Bạn cùng phòng khuyên cô ta rằng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị rớt môn.

Đổng Nhiễm Nhiễm chẳng hề bận tâm: "Rớt môn thì có là cái thá gì. Đợi tao 'mẹ sang nhờ con', đến giáo viên chủ nhiệm gặp tao cũng phải tươi cười chào đón!"

Bạn cùng phòng không khuyên được nữa nên đành im lặng. Điện thoại của Đổng Nhiễm Nhiễm reo không ngớt, nhóm chat "hội các bà mẹ tương lai" vô cùng sôi nổi.

Trong đó toàn là những người phụ nữ có được suất nhận t.i.n.h t.r.ù.n.g qua những kênh đặc biệt.

"Sao bọn họ ai cũng xinh đẹp thế này…" Tôi nghe thấy tiếng Đổng Nhiễm Nhiễm lẩm bẩm.

"Lâm Kiều, mày xem tao với họ ai xinh hơn."

Tôi nhìn chiếc điện thoại được chìa ra, giả vờ chăm chú xem xét những bức ảnh.

"Nhiễm Nhiễm, mặt mày hình như hơi to một chút."

"Cả mũi nữa, không được thanh tú cho lắm."

"Nhìn kỹ thì mắt hình như cũng không đủ to…"

Những lời nói của tôi khiến Đổng Nhiễm Nhiễm có chút suy sụp. Cô ta vốn luôn tự hào về ngoại hình của mình và chưa từng bị ai bình phẩm như vậy.

Tôi lặng lẽ bồi thêm một câu: "Không sao đâu Nhiễm Nhiễm, họ đều là phẫu thuật thẩm mỹ cả đấy. Tuy mày không đẹp bằng họ nhưng mày có tâm hồn đẹp mà!"

Đổng Nhiễm Nhiễm im lặng không nói, nhưng tôi có thể thấy rõ sự ghen tị và không cam lòng hiện lên trên mặt cô ta.

Lần tiếp theo tôi gặp lại cô ta là nửa tháng sau. Khuôn mặt Đổng Nhiễm Nhiễm quấn đầy băng gạc, chỉ để lộ đôi mắt – cô ta đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi thờ ơ liếc nhìn bàn tay cô ta đang đặt trên bụng. Xem ra cô ta vội lắm rồi, dám thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ và thụ thai cùng một lúc.

"Đợi tao hồi phục xong, tao sẽ đi nhận t.i.n.h t.r.ù.n.g ngay lập tức. Với thể chất của tao, chắc chắn sẽ sinh được một thằng cu bụ bẫm."

"Hơn nữa tao còn trẻ, có khi người ta còn không phân biệt được là mẹ con hay chị em ấy chứ."

Những người bạn cùng phòng khác không thể chịu nổi những lời lẽ ngông cuồng của cô ta, chỉ biết im lặng cúi đầu.

"Á!"

Cô bạn Tần Hoan hét lên một tiếng thất thanh.

Chúng tôi vội nhìn sang, thấy Tần Hoan đang sợ hãi chỉ vào chiếc hộp kính dưới chân mình. Tấm vải đen che trên hộp đã bị tuột xuống, để lộ con vật bên trong – một con rắn. Tần Hoan ôm ngực, lùi lại liên tục.

"Rắn! Có rắn!"

Đổng Nhiễm Nhiễm tỏ ra như không có gì lạ, bước tới và đậy tấm vải đen lại.

"Hét cái gì mà hét, không phải chỉ là một con rắn thôi sao?"

Tần Hoan tức giận đến sôi m.á.u, quát lên: "Là của mày phải không?"

Đổng Nhiễm Nhiễm nhún vai, coi như thừa nhận. Ký túc xá có quy định rõ ràng không được nuôi bất kỳ vật nuôi nào, huống hồ đây lại là rắn!

Tôi khoanh tay đứng từ xa, lặng lẽ thưởng thức bộ mặt của Đổng Nhiễm Nhiễm.

"Tao đã tìm một bà thầy bói để xin một phương t.h.u.ố.c bí truyền, một trong những vị t.h.u.ố.c đó là da rắn mới lột."

Đổng Nhiễm Nhiễm nói một cách thản nhiên, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn.

Tần Hoan tức đến đỏ mặt.

"Mày không biết ký túc xá không cho phép nuôi thú cưng à! Hơn nữa lỡ con rắn này bò ra ngoài thì phải làm sao!"

Đổng Nhiễm Nhiễm bình tĩnh liếc nhìn cô ấy, nhếch mép cười.

"Đồ nhà quê, mày không biết có một loài gọi là rắn cảnh, không có răng nanh sao?"

Tần Hoan xuất thân từ một huyện nhỏ, đã phải nỗ lực rất nhiều để thi đỗ vào trường chúng tôi, nên tự nhiên không rành về những chuyện này.

Một người bạn cùng phòng khác là Trương Na thấy chướng mắt, bèn lên tiếng giảng hòa: "Dù vậy đi nữa, Nhiễm Nhiễm mày cũng không nên để nó trong phòng chứ, đáng sợ lắm…"

Khuôn mặt của Đổng Nhiễm Nhiễm bị quấn kín, không thể nhìn thấy biểu cảm gì. Nhưng giọng điệu của cô ta vẫn đầy vẻ khinh miệt: "Đợi tao trở thành mệnh phụ phu nhân, tùy tiện ban cho chúng mày chút đỉnh cũng đủ để chúng mày ăn mặc cả đời không lo. Chúng mày chịu đựng một chút vì tao thì đã sao?"

Tần Hoan và Trương Na nhìn nhau, không nói thêm gì nữa.

Đổng

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận