Menu
Mục lục Chương sau

Trở lại điểm khởi đầu

1

"Lâm Kiều, trọc phú giàu nhất thành phố chúng ta lại đi hiến tinh kìa!"

Đổng Nhiễm Nhiễm múa may quay cuồng, vẻ mặt vô cùng phấn khích.

"Mày nói xem, tao có nên giành một suất để 'mẹ sang nhờ con' không?"

Sau một thoáng hỗn loạn, mọi thứ trước mắt tôi dần trở nên rõ ràng. Tôi nhìn thấy người trước mặt và cả chiếc điện thoại trên tay cô ta.

Màn hình điện thoại hiển thị một bức ảnh được chỉnh sửa vô cùng điển trai, bên dưới là thông tin chi tiết về vị tỷ phú nọ.

[Gây sốc! Tỷ phú giàu nhất thành phố bất ngờ hiến tinh tại Bệnh viện Trung ương XX!]

Khung cảnh y hệt kiếp trước như một mũi kim châm thẳng vào dây thần kinh của tôi.

Ở kiếp trước, Đổng Nhiễm Nhiễm cũng giơ điện thoại lên và hỏi ý kiến tôi như vậy.

Tôi đã lo rằng thủ đoạn của bọn nhà giàu là không có giới hạn, nếu cô ta sinh con ra rồi đứa bé bị bắt đi làm kho nội tạng thì chẳng phải sẽ phải chịu tội vô ích sao.

Sau nhiều lần tôi khuyên can, Đổng Nhiễm Nhiễm mới từ bỏ ý định đó.

Không ngờ mấy năm sau, vị tỷ phú lại công khai kết quả ADN, gọi tất cả những đứa trẻ về và cho mỗi đứa một triệu tệ.

Đổng Nhiễm Nhiễm, trong cơn ghen tuông tột độ, đã dùng d.a.o đ.â.m c.h.ế.t tôi.

Kiếp này, tôi quyết định dẹp bỏ lòng tốt của mình, chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô ta từng bước tự tìm đến chỗ c.h.ế.t.

"Sao không nói gì thế! Mày cũng thấy ông tỷ phú này đẹp trai đúng không?"

"Kể cả không phải con của tỷ phú thì tao cũng lời to rồi, ha ha ha."

Đổng

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận