Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lời Vĩnh Biệt Trong Hoàng Hôn

Cô ấy đã ở lại, tôi không nhúc nhích được nhưng cô ấy mỗi ngày đều đến bên tôi. Tôi không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn cô ấy. Cô ấy đã nói rất nhiều về bản thân cho tôi nghe.

Rằng cô ấy sống ở thị trấn kế bên, là con gái trong một gia đình quan lại rất giàu có. Cô ấy cũng từng có người yêu, ánh mắt cô sáng lên khi nói về chàng trai đó. Anh ấy có một làn da ngăm đen khỏe mạnh và khả năng kiếm đạo rất tuyệt vời. Cả hai là bạn thanh mai trúc mã, vốn tưởng là tất cả đều êm đẹp, vậy mà mấy năm trước, chàng trai nói muốn đi một chuyến để tìm hiểu thế giới. Còn nói với cô ấy: "Anh sẽ mau trở về thôi", vậy mà lại đi luôn. Có người dèm pha rằng anh ta thay lòng đổi dạ, khám phá thế giới chỉ là cái cớ để vui thú bên người phụ nữ khác, người lại an ủi rằng anh ta có thể bị tai nạn hay gặp trục trặc gì đó nên tạm thời chưa thể về được. Cô ấy không biết phải làm sao, không biết phải tin ai, chỉ biết ngày này qua ngày khác ngồi chờ đợi và trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Ba năm trôi qua, không quên được chàng trai đó, thế là cô ấy đã bỏ nhà ra đi, sống trong cô đơn và như người mất hồn, bước chân cô đã lạc đến hoa viên.

Mỗi ngày cô gái đều đến hoa viên, trang điểm tỉ mỉ, chải tóc, hái hoa phủ lên người tôi, thậm chí còn may cả những bộ đồ cầu kì và đẹp mắt để thay cho tôi thường xuyên. Ở bên cô gái thật sự rất bình yên, tôi yêu nụ cười của cô ấy, nhưng tôi biết nụ cười ấy luôn mang theo một nỗi buồn. Có lúc trong đêm, tôi mơ hồ cảm nhận được tiếng khóc và những giọt nước mắt. Tôi muốn ôm lấy bờ vai gầy guộc đó, hay lau đi nước mắt trên gương mặt kiều diễm ấy nhưng tôi không làm được.

Nửa năm trôi qua, cô gái càng lúc càng trở nên buồn bã, cô ấy không hát và nói chuyện nữa. Một lần thôi cũng được, xin hãy cho tôi nghe giọng hát ngọt ngào và trong trẻo của cô, cô gái đáng thương!

Có một ngày, cô ấy thức dậy sớm, đi đến ngồi xuống bên tôi như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cô ấy vẫn làm tóc, trang điểm cho tôi, còn tỉ mỉ hơn cả những lần trước, bộ đồ cô ấy mang đến là bộ đồ đẹp nhất cùng những bông hoa tươi nhất để làm đồ trang sức cho tôi. Vừa làm, cô ấy vừa hát khe khẽ nhưng nước mắt thì tuôn trào. Vòng tay ôm tôi thật chặt, những giọt nước mắt từ đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp rơi xuống gương mặt tôi. Giọng cô như vọng về từ một nơi nào đó thật xa xăm:

- Tôi sẽ về sớm với búp bê nhé!

Nhưng trong thâm tâm, tôi biết, đó là cách nói khác của từ: vĩnh biệt.

Tôi nhìn bầu trời hoàng hôn. Rất rực rỡ, rất chói mắt. Gió thổi đến, cuốn đi những cánh hoa mà cô gái đã xếp chúng thật gọn gàng và đẹp mắt quanh người tôi, bay lả tả trong ánh hoàng hôn cuối ngày đỏ ối như màu máu. Không biết khi cô ấy ra đi có được nhẹ nhàng như những cánh hoa kia không?

Thần lại đột ngột xuất hiện, ánh mắt màu xanh dương làm ánh hoàng hôn rực rỡ bỗng chốc dịu lại. Tôi lại có thể nói được và cử động được. Đôi mắt mang gam màu lạnh ấy lại buồn bã nhìn tôi:

- Ta đã nói rồi mà, búp bê. Họ sẽ không ở lại đâu bởi vì họ còn có những câu chuyện của bản thân họ nữa.

Tôi im lặng, không nói gì cả, giọng Thần vẫn đều đều bên tai:

- Vậy bây giờ búp bê tính sao?

- Tôi không biết!

Ánh

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận