Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Gặp Gỡ Kaito Trong Mùa Đông

Đôi mắt của Thần bỗng chốc dịu dàng như một cô gái, nhưng dường như vẫn đọc được tia hy vọng trong mắt tôi. Thần lại thở dài:

- Thôi được, ta sẽ cho búp bê thêm một cơ hội nữa. Lần này búp bê có thể cử động được, nhưng vẫn không thể nói được. Ta thực lòng không muốn búp bê buồn bởi vì… búp bê là bảo bối của ta.


Mùa đông đến, tuyết rơi trắng xóa, cả thế giới như phủ một màu trắng tinh khiết, không chút vẩn đục. Tuyết đẹp quá, nhưng tuyết cũng hạnh phúc quá. Vì ít ra tuyết còn có bạn, tuyết còn có đôi. Tôi đứng nhìn tuyết bay, cả hoa viên im lặng đến mức nghe được cả tiếng tuyết rơi, tiếng thở đều đều của cây cối trong cơn say ngủ.


Có tiếng tuyết lún xuống thật khẽ, như người ta chạm vào những hạt cát mịn. Tôi giật mình quay lại. Hình như lại có người đến rồi. Chàng trai với gương mặt thanh thoát và dáng người dong dỏng cao đột ngột xuất hiện nơi hoa viên trắng xóa này.


- Xin lỗi, tôi không biết là ở đây có người. Tôi sẽ đi ngay!


Không! Đừng đi! Thật sự lúc đó tôi đã muốn hét lên như vậy, nhưng không thể nói được nên đành nhìn theo bóng lưng chàng trai vội vã quay đi và mải miết đuổi theo. Và… cạch. Tôi vấp phải một hòn đá vô duyên nào đó và ngã trên nền tuyết trắng.


Nghe...

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận