Menu
Mục lục Chương sau

Ước Mơ Tiên Nhân

Chương 1: Ước Mơ Tiên Nhân

1. Ngày và đêm

Tại Nhân tộc - thành Ninh An - phủ thành chủ - phòng Bạch Thước, trong sân - đường phố và Loạn Lăng có Bạch Thước

Bạch Thước: (VO) Tại nhân gian có một thành tên Ninh An, thành chủ có một cô con gái tên Bạch Thước. Nói đến Bạch Thước này có thể xem như là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong thành Ninh An, không phải là vì thân phận con gái thành chủ mà là vì người người đều nói… nàng ta là một tiểu tiên ngốc. Đúng như tên gọi, nàng ta tâm niệm muốn làm thần tiên.

Trong phòng Bạch Thước, trên bàn, giường, sàn nhà chất đầy, rải rác tranh vẽ thần quỷ lạ lùng. Trước bàn, Tiểu Bạch Thước cầm trong tay một cây bút lông lớn, viết ngoằn ngoèo sáu chữ trên một tờ giấy dài: quyết tâm thành thần tiên.

Bạch Thước: (VO) Vì thành tiên, nàng ta thử rất nhiều cách…

Trong phòng Bạch Thước, tiểu Bạch Thước cười híp mắt cầm đống phù chú, vẻ mặt hài lòng như tìm được kho báu.

Bạch Thước: (VO) Chi rất nhiều tiền mua linh phù.

Trong phòng Bạch Thước, tiểu Bạch Thước ôm quyển sách tiên dài gần nửa người, lắc lư đứng không vững, sách vương vãi khắp sàn nhà.

Bạch Thước: (VO) Thu mua sách tiên khắp thành.

Trong phòng Bạch Thước, tiểu Bạch Thước cầm mai rùa lắc lắc.

Bạch Thước: (VO) Không biết nhưng vẫn mù quáng xem bói.

Trong căn phòng, Bạch Thước leo lên leo xuống dán phù chú, Bạch Tuân chống nạnh đứng ở cửa.

Bạch Tuân: Bạch Thước! Cái con nhóc ranh này! Lại giở mấy trò kì quái, hôm nay ông đây không dạy dỗ đàng hoàng một trận là không được!

Bạch Tuân giơ roi rượt Bạch Thước chạy khắp phòng.

Bạch Thước: (VO) Haizz… chạy khắp phòng trốn phụ thân….

Ban đêm, trong sân, Tiểu Bạch Thước bắt chéo chân tựa vào góc cây ngắm nhìn ánh trăng.

Bạch Thước: (VO) Ai cũng nói với nàng ta trên đời này không có thần tiên, chỉ có nàng ta luôn tin là có, bởi vì…. nàng ta từng gặp qua. Không, đúng ra mà nói, là ta đã từng gặp.

Đêm đến đường phố thành Ninh An. Ngoài đường đèn đuốc sáng trưng, Tiểu Bạch Thước và Tiểu Bạch Hi rủ nhau đi xem hoa đăng.

Bạch Thước: (VO) Vào đêm rằm tháng giêng âm lịch, hàng nghìn ngôi nhà lên đèn, ta và tỷ tỷ Bạch Hi lẻn ra khỏi phủ...

Tiểu Bạch Thước cùng Tiểu Bạch Hi mang theo đèn lồng đi qua góc đường tối tăm, đột nhiên một cỗ hắc khí quét qua, nơi này đã không còn ai nữa, chỉ có đèn lồng đang cháy tại chỗ. Trong Loạn Lăng, một nơi đáng sợ, Tiểu Bạch Thước kéo Tiểu Bạch Hi chạy điên cuồng, lẫn trốn hắc khí đang đuổi theo phía sau.

2. Ban đêm

Tại Nhân tộc - ngoài thành Ninh An - Loạn Lăng có Tịnh Uyên, Tiểu Bạch Thước (10 tuổi), Tiểu Bạch Hi (12 tuổi), Thương Mộc

Tịnh Uyên không lộ mặt

Bãi tha ma bia mộ khắp mọi nơi, Tiểu Bạch Thước kéo Tiểu Bạch Hi điên cuồng chạy. Yêu quái áo choàng đen Thương Mộc đuổi theo từ phía sau, một luồng hắc khí ập đến, đánh ngã hai người. Nhìn thấy Thương Mộc đến gần, Tiểu Bạch Thước lao tới ôm chặt lấy chân Thương Mộc, hướng phía Tiểu Bạch Hi la lớn.

Tiểu Bạch Thước: A Hi! Chạy mau!

Thương Mộc hừ lạnh một tiếng, đá Tiểu Bạch Thước đi, người Tiểu Bạch Thước đập mạnh vào thân cây, phun ra một ngụm máu lớn.

Tiểu Bạch Hi: A Thước!

Thương Mộc cười lạnh, giơ tay lên vung ra một luồng hắc khí, bao quanh Tiểu Bạch Hi lại, nâng nàng lên không trung, ngửi ngửi nàng.

Thương Mộc: Mệnh cách Thiên Phủ, linh khí thuần túy, có thể giúp yêu lực của bổn quân tăng cao là vinh dự của ngươi.

Thương Mộc nói xong, há miệng ra lộ hai cái răng nanh hướng về phía Tiểu Bạch Hi cắn. Tiểu Bạch Hi căm giận, rút trâm cài tóc sau đầu trực tiếp đâm vào cổ hắn. Thương Mộc đau đớn ném Bạch Hi đi, cơ thể cô đập vào đá, sau đầu máu chảy ra, bất tỉnh.

Thương Mộc: (Gầm lên) Các ngươi chỉ là người phàm, vậy mà dám chơi xỏ ta, ta sẽ hủy diệt thần hồn của các ngươi, tống các ngươi vào địa ngục vĩnh viễn!

Thương Mộc phát điên, gió thổi khắp nơi và bóng cây đung đưa. Tiểu Bạch Thước bò tới, ôm Tiểu Bạch Hi trong tay và nhìn bầu trời bằng đôi mắt máu mờ ảo, trăng tròn trên bầu trời dường như lộ ra ảo ảnh màu tím.

Tiểu Bạch Thước: Xin hãy cứu tỷ ấy, nếu trên thế gian thật sự có thần linh, cầu xin người, hãy cứu A Hi!

Ầm, một tiếng động lớn vang lên. Bạch Thước quay đầu lại, chỉ thấy Thương Mộc trước mặt đã bị đánh bay, một bóng người cao lớn đứng trước mặt hai tỷ muội, chiếc áo choàng cổ xưa của người đàn ông bay đong đưa, trên eo người đó có một mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm. Người đó không ai khác chính là Yêu Thần Tịnh Uyên.

Tịnh Uyên nở một nụ cười khinh thường: Hủy diệt thần hồn? Tống vào địa ngục vĩnh viễn? Lời như này, trừ bổn tôn ra trong tam giới thế này vậy mà còn có người dám nói?

Khoảnh khắc Tịnh Uyên cất tiếng nói, vầng trăng tròn trên bầu trời lập tức chuyển sang màu tím. Sắc mặt Thương Mộc thay đổi.

Thương Mộc: Tử Nguyệt?! Ngài... ngài là...!

Thương Mộc trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn còn chưa kịp nói gì, một sợi roi dài màu tím từ trên không trung rút ra, Thương Mộc trong nháy mắt biến thành tro bụi. Tiểu Bạch Thước nhìn thấy, đồng tử giãn ra, trong mắt phản chiếu bóng dáng tuyệt trần dưới ánh trăng.

Tiểu Bạch Thước cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, loạng choạng về phía trước và nắm lấy áo choàng của Tịnh Uyên.

Tiểu Bạch Thước: Ngài là thần tiên sao?

Người trước mặt cô im lặng và không trả lời.

Tiểu Bạch Thước: Cầu xin người Thần Tôn, xin hãy cứu A Hi.

Tịnh Uyên: (VO) Nàng ta đã chết rồi, ta chưa từng quan tâm đến mạng sống của chúng sinh trong tam giới, cứu ngươi đã là một ngoại lệ rồi.

Tiểu Bạch Thước quỳ trên mặt đất, trong lòng vô cùng bất lực, chỉ có thể quỳ lạy trước lưng Tịnh Uyên hết lần này đến lần khác, những tảng đá cứng trên mặt đất làm xước da nàng, máu chảy ra, tuyệt vọng cầu xin.

Tiểu Bạch Thước: Không, Thần Tôn, xin hãy cứu A Hi! Chỉ cần người cứu A Hi, sau này ta nhất định sẽ báo đáp người!

Tịnh Uyên khinh thường: (VO) Báo đáp? Lần sau ta hạ phàm, có lẽ ngàn vạn năm sau. Ngươi, một người phàm sẽ không sống quá trăm tuổi, làm sao có thể báo đáp ta?

Tiểu Bạch Thước: Ta, ta có thể! Ta sẽ đi bái thần tiên học tiên thuật, cố gắng sống đến nghìn tuổi vạn tuổi, tập luyện thành người có bản lĩnh, tương lai gặp lại Thần Tôn, nhất định sẽ dùng cả mạng để báo đáp!

Tiểu Bạch Thước trong mắt dường như lóe lên ngọn lửa cực kỳ kiên quyết. Tịnh Uyên im lặng một lúc lâu, đột nhiên giơ tay lên, một luồng thần lực lao ra, ấm áp bao bọc hai tỷ muội. Sắc mặt Tiểu Bạch Hi trở nên hồng hào lại, vết thương trên người Tiểu Bạch Thước cũng biến mất không còn. Sau lưng, Bạch Hi phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Bạch Thước vui mừng đến dùng tay chân bò lại.

Tịnh Uyên: (VO) Không phải thần linh nào cũng thương xót người đời. Cô nên cảm thấy may mắn vì có được đôi mắt giống nàng ấy.

Tiểu Bạch Thước hưng phấn: A Hi! Mau đa tạ Thần Tôn…

Tiểu Bạch Thước quay người lại, nhưng bị một đôi ngón tay thon dài điểm vào trán cô, tầm nhìn tối sầm, cô nhẹ nhàng ngã xuống đất. Mắt của Tiểu Bạch Thước từ từ nhắm mắt lại, chỉ còn nhìn thấy mặt dây chuyền "Diễm Nguyệt" trên thắt lưng Tịnh Uyên, khi Tiểu Bạch Thước ngất đi, khung cảnh trở nên tối tăm.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận