Tại Nhân tộc - Thành phố Ninh An - Phủ của thành chủ - Phòng Bạch Thước.
Ngày, phòng Bạch Thước, Tiểu Bạch Thước tỉnh lại, nhìn thấy Tiểu Bạch Hi cùng Bạch Tuân đang chờ bên cạnh. Tiểu Bạch Thước ôm chặt tỷ tỷ đang ngồi bên giường.
Bạch Thước (VO): Lúc ta tỉnh dậy, A Hi và cha đang ngồi bên giường. Tôi hỏi A Hi có nhớ Đại Thần Tiên không, nhưng tỷ ấy nói...
Tiểu Bạch Hi: A Thước, muội đang nói gì thế? Cái gì mà Thần Tiên với Yêu Quái? Chúng ta có đi lễ hội hoa đăng đâu.
Tiểu Bạch Thước bị sốc nhìn Bạch Tuân với vẻ khó tin, Bạch Tuân cũng lắc đầu.
Bạch Thước (VO): A Hi quên hết mọi chuyện, còn cha ta nói chuyện đó chưa từng xảy ra. Và ta cũng không hiểu sao không còn nhớ được mặt và tên ân nhân của mình nữa.
Tiểu Bạch Thước cố gắng nhớ lại, nhưng lại không nhớ được gì cả, thậm chí còn đau đầu.
Bạch Thước (VO): Nhưng đã có ơn thì phải báo đáp, đó là lời hứa của ta với thần linh.
Ngày, phòng của Bạch Hi, Tiểu Bạch Hi nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra. Tiểu Bạch Thước cùng Bạch Tuân vẻ mặt lo lắng đứng sang một bên. Một đạo sĩ đang chữa trị cho Tiểu Bạch Hi và cho tỷ ấy uống thuốc.
Bạch Thước (VO): Không lâu sau, tỷ tỷ ta bị bệnh nặng không rõ nguyên nhân, các đại phu trong thành nói rằng không có cách cứu chữa. May mắn thay, có một đạo sĩ đi ngang qua và cứu mạng tỷ tỷ ta.
Ngày, trước cửa lớn phủ thành chủ. Bạch Tuân và Tiểu Bạch Thước tiễn Tiểu Bạch Hi. Tiểu Bạch Hi một bước quay đầu nhìn lại ba lần, cuối cùng đạo sĩ nắm tay tỷ ấy rời đi.
Bạch Thước (VO): Đạo sĩ nói rằng tỷ tỷ ta có mệnh cách đặc biệt, phải rời xa phàm trần mới có thể bình an lớn lên. Cha cũng vì giữ mạng tỷ tỷ chỉ đành nhẫn nhịn nỗi đau để tỷ ấy rời đi cùng đạo sĩ, không nghĩ là từ đó về sau không còn tin tức gì về tỷ ấy nữa.
Ngày, phòng Bạch Thước, trong phòng tràn ngập tranh vẽ tu tiên, Tiểu Bạch Thước vùi đầu vào trong đó.
Ngày, thành Ninh An, Tiểu Bạch Thước ôm một đống đồ tu tiên đi ngang qua, người đi đường nhìn cô dị nghị.
Bạch Thước (VO): Mọi người đều nói hai cô con gái của thành chủ Bạch, một người mất, một người ngốc. Kẻ ngốc đó suốt ngày chỉ nghĩ đến việc tu tiên, làm chuyện khác người. Nhưng dù vậy, chuyện lớn trong cuộc đời ta đã được quyết định sớm. Không sai, "đã được quyết định"!
Ngày, trước phủ thành chủ, Bạch Tuân dẫn Bạch Thước ra đón gia đình Trọng Chiêu, thiếu nữ Bạch Thước và thiếu niên Trọng Chiêu gặp mặt, hai người nhìn nhau.
Bạch Thước (VO): Hắn tên Trọng Chiêu, vị hôn phu mà cha ta đã chọn cho ta. Nói thẳng ra là cha hắn đã cứu cha ta, cha ta rất vui mừng và biết ơn nên ông ấy nhất quyết muốn ta đính hôn với Trọng Chiêu.
Ngày, sảnh lớn phủ thành chủ, Bạch Tuân mỉm cười lấy hôn thư ra, mở lời đính hôn. Khi cha mẹ Trọng Chiêu nhìn thấy hôn thư, nụ cười của họ sượng trân, họ nhìn nhau, có vẻ do dự. Bạch Tuân cố cùng kiên định, cha mẹ Trọng Chiêu không còn cách nào khác đành phải gật đầu đồng ý.
Bạch Thước (VO): Sau này, cha mẹ của Trọng Chiêu đột ngột qua đời nên cha ta đã chăm sóc Trọng Chiêu như con ruột của ông. Hai chúng ta lớn lên cùng nhau, ăn ở cùng nhau.
Ngày, sảnh phụ của phủ thành chủ. Bạch Tuân, thiếu nữ Bạch Thước, thiếu niên Trọng Chiêu đang ngồi cùng bàn, Bạch Tuân nhiệt tình gắp đồ ăn cho Trọng Chiêu, Trọng Chiêu cũng mỉm cười gắp đồ ăn cho Bạch Thước.
Ngày, tiệm bánh bao hấp, thiếu niên Trọng Chiêu ăn mặc như một người bán bánh bao, bánh bao vừa ra khỏi lồng và đang hấp. Thiếu nữ Bạch Thước nghiêng sang một bên và nhận lấy chiếc bánh bao to Trọng Chiêu đưa cho, Trọng Chiêu vội vàng vỗ lưng Bạch Thước.
Bạch Thước (VO): Trọng Chiêu rất tốt với ta, huynh ấy chưa bao giờ cười nhạo ước mơ trở thành tiên của ta, chỉ là cái bánh bao huynh ấy đưa cho ta quá lớn! Cha ta nói về sau chúng ta sẽ là một gia đình, như này không tồi, là người một nhà, không nhất thiết phải là phu thê cũng có thể là huynh muội mà.
Thời gian trôi qua, mười năm đã trôi qua thật nhanh. Vẫn là ở sảnh phụ, ba người vẫn đang ăn cùng một bàn, nhưng Bạch Tuân lại từ thanh niên biến thành một người đàn ông trung niên, thiếu niên Trọng Chiêu đã trưởng thành và thiếu nữ Bạch Thước cũng đã lớn lên.
[Mười năm sau]
Bạch Thước (VO): Mười năm đã trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi, nhưng có một số thứ vẫn như cũ, chẳng hạn như…
Bạch Thước nhìn bầu trời ngoài cửa, có vài đám mây trắng bồng bềnh đang trôi.