Tôi bước lại gần nhìn, thấy đất xốp lỏng lẻo, nếu quan sát kỹ sẽ thấy như đang có vật gì đang ngọ nguậy dưới lớp đất.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân tê dại không dám nhúc nhích. Anh trai tôi không có con trai nên nhát cuốc đầu tiên phải do tôi đào, nếu tôi không động thủ thì Bát Đại Kim Cương (phu khiêng) cũng không thể khai cuộc.
Mẹ sốt ruột bước tới vỗ vào trán tôi: "Cái thằng nhóc này, đứng trơ ra đấy làm gì?".
Tôi run rẩy chỉ vào khoảnh đất được khoanh vùng: "Dưới đất có thứ gì đó, đất đang cựa quậy".
Mẹ nghi hoặc nhìn đất một lúc, lại vỗ vào trán tôi: "Làm gì có cái gì, đào nhanh lên!".
Bà dán mắt theo dõi bên cạnh, giục giã tôi hành động một cách sốt ruột.
Không còn cách nào khác, dù sợ hãi tôi cũng phải cầm xẻng đào xuống. Vừa thấy tôi động thủ, Bát Đại Kim Cương lập tức hăng hái lao vào làm theo.
Đào được nửa chừng, một người bỗng hét lên - trong huyệt mộ đang rỉ máu. Chúng tôi vứt xẻng tán loạn sang một bên. Thất Công run rẩy bước tới. Lúc này không chỉ tôi, tất cả mọi người đều thấy đất đang chuyển động. Lớp đất mặt ngọ nguậy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dày đặc. Khi lớp đất hoàn toàn lộ ra, chúng tôi mới nhìn rõ - cả một ổ rắn chằng chịt đang quấn vào nhau. Con to dày như cánh tay trẻ sơ sinh, con nhỏ chỉ mảnh như chiếc đũa. Cả đám quấn chặt vào nhau khiến người xem dựng cả tóc gáy. Trong đó còn vài con bị đứt làm đôi, có lẽ bị xẻng chúng tôi chặt trúng lúc nãy, m.á.u chảy ra hẳn là m.á.u rắn.
Thất Công biến sắc, lẩm bẩm: "Lúc này mà tìm đất mai táng mới chắc chắn không kịp."
Nửa câu sau như nghiến ra từ kẽ răng: "Giải quyết hết lũ súc sinh này đi."
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều tái mặt, ngay cả mẹ tôi cũng do dự.
Xét cho cùng, người ta vẫn truyền miệng rắn là loài vật linh thiêng.
Mẹ tôi thăm dò hỏi Thất Công: "G.i.ế.t nhiều rắn thế này, không sao chứ?"
Thất Công đáp, giọng âm trầm: "Để người c.h.ế.t oan không được an táng, hậu quả còn lớn hơn."
Bát Đại Kim Cương không muốn tạo nghiệp sát, cầm xẻng lùi lại định bãi công.
Mẹ tôi nghiến răng: "Làm đi, mỗi người thêm năm nghìn tệ."
Mọi người nhìn nhau ngập ngừng, bà lại quát: "Tám nghìn tệ!"
Tục ngữ nói có tiền là có thể khiến quỷ dạy xay lúa.
Lúc này trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ tàn nhẫn.
Một người tiên phong vung cuốc đập vào đám rắn, có kẻ dẫn đầu, mọi người cũng hết ngần ngại.
Xẻng đào, cuốc đập.
Bầy rắn quấn chằng chịt nhanh chóng bị g.i.ế.t sạch.
Huyệt mộ giờ đã nhuốm đầy máu.
Rắn c.h.ế.t hết, Bát Đại Kim Cương định dọn xác rắn trong huyệt, bị Thất Công ngăn lại.
Thất Công mặt lạnh như tiền: "Cứ chôn luôn cùng đi."
"Rắn c.h.ế.t trấn áp hung sát, đúng là không gì hợp hơn."
Mọi người nhìn nhau không dám động thủ, Thất Công gầm lên: "Hạ huyệt!"
Bát Đại Kim Cương nghiến răng đặt đôi quan tài đỏ lên thân rắn.
Quan tài đè xuống, mấy chiếc đuôi rắn chưa c.h.ế.t hẳn ngoe nguẩy giãy giụa.
Tôi sợ hãi lùi hai bước, núp sau lưng mẹ.
Lấp đất xong, lúc ra về, Thất Công gọi lại hai mẹ con tôi, đưa mỗi người ba nén hương.
Thất Công dặn đêm về đi ngủ thì đốt ở đầu giường.
Nói rằng loại hương này đã thờ trong điện thần cả năm, có tác dụng trừ tà.
Mẹ tôi cảm tạ không ngừng rồi nhận lấy.
Xử lý xong hậu sự của anh trai trở về nhà đã là xế chiều.
Tôi và mẹ vừa đến cổng, đã thấy một vị hòa thượng đang đứng ngoài cổng nhìn ngó.
Tôi bước tới hỏi: "Ngài nhìn gì thế ạ?"
Mặt mũi vị hòa thượng này hiền lành, khi cười để lộ những nếp nhăn: "Bần tăng đi ngang qua, khát nước quá, muốn xin chút nước uống."
Vừa chôn cất anh trai xong, có lẽ mẹ tôi đang buồn bực, chỉ liếc mắt nhìn hòa thượng rồi quay vào nhà.
Tôi ôn tồn: "Ngài đợi ở đây nhé."
Sau đó chạy vội vào phòng lấy cho hòa thượng một bát nước cùng hai cái bánh bao.
Hòa thượng tiếp nhận rồi ngồi xuống ghế đá trước cửa vừa ăn vừa trò chuyện với tôi.
"Người mất là ai vậy?"
"Anh trai cháu ạ." Tôi cúi đầu đáp, lòng se lại. Dù thường không thân thiết với anh nhưng dù sao cũng là m.á.u mủ ruột rà.
Hòa thượng lại nói: "Ta ăn bánh của cháu, uống nước của cháu, không có tiền trả, vậy để ta xem bát tự cho cháu nhé."
Nghe hòa thượng hỏi giờ sinh, tôi im lặng cúi gằm mặt.
"Hay là có điều gì khó nói?"
Tôi lắc đầu: "Cũng không có gì, sinh nhật cháu vào mồng 7 tháng 7."
"Cả làng đều gọi cháu là Quỷ Nhi, ngay cả mẹ cháu cũng không ưa cháu."
Vẻ mặt hòa thượng bỗng như vỡ lẽ điều gì.
Tôi ấp úng: "Hòa thượng như ngài cũng cho rằng cháu không may mắn sao?"
Hòa thượng xoa đầu tôi, nụ cười phúc hậu: "Sao lại chứ? Tiền đồ cháu nhất định sẽ rạng danh thiên hạ."
Nói rồi, vị hoà thượng đó tháo chuỗi hạt trên tay đưa cho tôi: "Vật này tặng cho cháu."
"Tặng cháu ư?" Tôi vui mừng nhìn hòa thượng, từ nhỏ đến lớn chưa từng ai tặng quà cho tôi.
Dù chuỗi hạt này không dùng được, tôi vẫn hạnh phúc vô cùng.
Hòa thượng đứng dậy phủi bụi trên áo.
Tôi lưu luyến hỏi: "Ngài phải đi rồi sao?"
"Đúng vậy." Hòa thượng nhìn về phía núi: "Lần này ta đến đây là có việc."
"Vậy sau này cháu còn gặp được ngài không?" Tôi không cam lòng hỏi dồn.
"Nhóc con, hãy nhớ kỹ mấy lời ta dặn. Làm được, ba ngày sau ta sẽ tìm cháu."
Tôi hối thúc hòa thượng nói nhanh và hứa chắc sẽ thực hiện.
Hòa thượng nhe hàm răng trắng bóc cười: "Thứ nhất, tối nay khi ngủ treo chuỗi hạt lên cửa phòng, thức dậy thì tháo xuống. Trước khi gặp ta, đừng để chuỗi hạt rời khỏi người."
"Thứ hai, đêm nay dù là ai gõ cửa, dù có nghe thấy động tĩnh gì cũng không được mở."
"Thứ ba - quan trọng nhất." Ánh mắt đen láy của hòa thượng chằm chằm nhìn tôi, nghiêm túc dặn dò: "Đừng tin bất cứ ai."
Vẻ mặt nghiêm nghị của vị hòa thượng đó khiến tôi giật mình. Chớp mắt, đã trở lại vẻ hiền từ ban nãy.
Vỗ vai tôi, vị hoà thượng đó nói: "Nhóc con, ta đi đây. Mong ba ngày sau còn được gặp cháu."
Đêm hôm ấy, tôi đốt nén hương Thất Công cho ở đầu giường, treo chuỗi hạt hoà thượng tặng trước cửa phòng rồi leo lên giường nằm. Nhưng vừa nhắm mắt, hình ảnh vết bầm trên cổ chị dâu và đàn rắn lúc nhúc lại hiện về. Đặc biệt ánh lửa hương chập chờn trong phòng tối tựa ba con mắt lập lòe, khiến tôi rùng mình trùm chăn kín đầu, mồ hôi nhễ nhại giữa mùa hè nóng bức mà không dám thò mặt ra.
Đang thiu thiu ngủ, tiếng gõ cửa ầm ầm như sét đ.á.n.h bật tôi tỉnh giấc. Run rẩy hỏi "Ai đấy?", bên ngoài đáp: "Long Oa à, Thất Công đây, mở cửa mau!" Vừa định bước xuống, tôi chợt nhớ lời dặn của vị hoà thượng nọ phải khóa kín cửa đêm nay.
Chần chừ vài giây, tiếng đập cửa càng lúc càng dữ dội như muốn đập sập nhà, đi kèm tiếng gào thét chói tai "Mở cửa mau!" biến đổi từ giọng già nua sang âm thanh the thé của đàn bà. Co rúm trong chăn, tôi nín thở chờ đợi. Tiếng động dần tắt hẳn.
Sáng hôm sau vừa mở mắt đã thấy mẹ đứng chờ sẵn. Ánh mắt bà dịu dàng khác thường, giọng nói nhẹ nhàng: "Bân Oa…". Tôi ngập ngừng đính chính: "Mẹ, con là Long Oa mà." Vừa nghe câu đó, đôi mắt mẹ bỗng trợn trừng đầy hằn học: "Sao mày không phải là Bân Oa? Sao lại là Long Oa?" Tôi câm lặng, lời nghẹn lại nơi cổ họng.
Buổi chiều, Thất Công đến nhà. Mẹ gọi ông ấy vào phòng, hai người thì thầm bàn bạc suốt một lúc lâu. Khi bước ra, Thất Công đi thẳng tới chỗ tôi hỏi: "Tối qua cháu có nghe thấy động tĩnh gì không?"
Tôi kể lại sự việc đêm qua, nhưng giấu nhẹm chuyện hòa thượng cho chuỗi hạt. Thất Công gật gù đầy tâm sự, nét mặt trở nên nghiêm trọng: "Hồn ma song sát c.h.ế.t oan, dù có bách xà trấn quan tài cũng chẳng an phận đâu."
Lời nói của ông ấy khiến tôi mù mịt chẳng hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt khó coi là biết sự tình chẳng lành. Thất Công đưa cho tôi ba nén hương: "Long Oa, tối qua môn thần đã ngăn được hung sát, nhưng môn thần bị sát khí xâm nhập, chắc chắn đêm nay ngài sẽ không đỡ nổi nữa rồi."
"Cháu hãy đốt hương này ở đầu giường, có thể giữ mạng một đêm. Qua ba ngày này thì yên ổn." Đôi mắt mờ đục của ông ấy dán chặt vào tôi: "Nhớ kỹ, nhớ cho kỹ."