Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Trốn Thoát Trong Tuyệt Vọng

Tôi nghe những lời này của chị ấy mà cảm thấy rùng mình. Tôi không biết rốt cuộc chị ấy đang định làm gì. Bỗng nhiên đôi bàn tay của chị ấy chạm vào n.g.ự.c của tôi, sau đó sờ xuống khắp cơ thể. Điều này khiến tôi rùng mình và nhận ra:

“Gì? Không lẽ chị ấy là les, chị ấy đang muốn làm chuyện đồi bại với mình? Và chị ấy đã âm mưu từ trước đưa mình về căn nhà này để biến mình thành trò chơi hoang lạc của chị ấy sao?”

Trong lúc còn chìm trong những suy nghĩ, tôi thấy đầu chị ấy đã chạm vào phần n.g.ự.c của tôi, không ngừng hít lấy hít để, trong khi đôi bàn tay cũng vậy, chạm vào khắp cơ thể tôi, sau đó kéo áo tôi ra...

Giờ đây tôi ngay lập tức mở mắt, vung tay tát vào mặt chị ta rồi đẩy chị ta ra một bên mà nói: “Tôi không ngờ chị lại là một tên biến thái như vậy. Tôi đúng thật là ngu ngốc khi tin tưởng chị. Chị hãy mau dừng lại những hành động này, còn không cảnh sát sẽ bắt chị!”

Chị ta bật cười lớn: “Hahahaha, không ngờ em đã tỉnh lại rồi sao? Chị thật bất ngờ đấy. Nhưng mà em cũng không thể nào thoát được chị đâu. Bây giờ chị sẽ cho em thấy chị có thể làm được gì, và em nhất định sẽ là của chị; em không thể thoát khỏi được chị đâu…”

Nói rồi chị ta ngay lập tức nhào đến chỗ tôi, đè tôi xuống ghế, không ngừng sàm sỡ tôi. Khi miệng chị ta chạm vào n.g.ự.c tôi, cùng với đôi bàn tay không ngừng sờ mó lung tung, tôi cảm thấy rất khó chịu nên đạp vào vùng nhạy cảm của chị ta một cái, khiến chị ta đau đớn ôm lấy nó. Nhanh chóng chớp lấy cơ hội khi chị ta chưa kịp phản ứng, tôi ngay lập tức bỏ trốn...

Chị ta không ngừng đuổi theo tôi từ phía sau, giọng nói căng thẳng vang lên: “Mày dám làm ra những chuyện này sao, con chó? Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, biết chưa? Bây giờ tao nhất định sẽ phải bắt được mày!”

Tôi với sự sợ hãi tột cùng tiếp tục bỏ chạy, trong khi chị ta không ngừng đuổi theo. Sau một lát chạy vào bìa rừng, vô tình tôi vấp ngã vào một gốc cây, khiến chân tôi bị thương và không thể chạy được nữa...

Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân của chị ta đang đến. Ngay lập tức tôi núp sau một gốc cây, còn chị ta tìm mãi không thấy, đành đi tìm chỗ khác. Tôi cố gắng bò lết để rời khỏi nơi này...

Nhưng dường như ông trời cũng muốn cướp đi con đường trốn thoát cuối cùng của tôi, khi chị ấy phát hiện ra tôi. Ngay lập tức chị ấy tiến đến chỗ tôi, nắm lấy tóc tôi mà bảo: “Mày đúng là một con điếm, mày đừng có mơ chạy thoát. Bây giờ tao bắt được mày rồi, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu!”

Tôi với sự hoang mang tột cùng cố gắng vùng vẫy để thoát ra, liền cảm thấy tóc mình rất đau, giống như sắp bị bứt vậy. Giờ đây chị ta bắt đầu đập đầu tôi vào gốc cây, sau một lát m.á.u không ngừng chảy, chốc lát chị ta đã lôi tôi quay trở lại căn nhà cũ. Giờ đây tôi không biết địa ngục gì đang chờ mình.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận