Và tôi mong rằng mình có thể thoát khỏi những rắc rối này, khi chị ta còn ác hơn cả tên chồng của tôi. Điều đó khiến tôi càng sợ hãi hơn. Về đến căn nhà kia, chị ta lại tiếp tục giở trò đồi bại với tôi, mặc kệ cho tôi cố gắng vùng vẫy van nài, nhưng tất cả cũng chỉ là vô ích...
Sau khi làm xong chuyện đồi bại với tôi, chị ta cũng đã ôm tôi ngủ. Trong tiếng khóc nức nở đầy đau lòng, tôi cảm thấy thật tuyệt vọng. Tôi cảm thấy con đường của mình như chỉ còn là bóng tối, không còn nơi nào để đi, cũng không còn cách nào để thoát. Chắc có lẽ tôi chỉ có thể chấp nhận số phận, trở thành một món đồ chơi của chị ta thôi...