2.
Đã hai năm tôi yêu thầm Hạ Khai, người học trên tôi ba khóa.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nộp sơ yếu lý lịch vào công ty anh, còn trở thành cấp dưới của anh.
Nghe chuyện trưởng bối trong nhà anh giục lấy vợ, ngày nào tôi cũng lượn lờ trước mặt anh, ân cần hỏi han.
Cuối cùng, rốt cuộc khiến anh thấy được sự tồn tại của mình.
Lúc nhà anh bắt anh phải mang một bạn nữ tới tham gia tụ hội, tôi thành công leo lên vị trí ấy, trở thành bạn nữ của anh.
Một năm sau, trở thành người "hiền lương thục đức" trong miệng người nhà anh, còn thành công gả cho anh.
Bà con ơi, có ai hiểu lòng tôi không, tôi gả cho người mình thầm mến, quả thực là điều sung sướng nhất trần đời!
Nhưng đó là do tôi lừa mới có được, vì tôi vốn không hiền lương thục đức chút nào, tất cả đều là diễn hết.
Kết hôn được 5 năm, lương tâm tôi đột nhiên trỗi dậy, tôi thấy mình không nên lừa Hạ Khai nữa.
Hơn nữa 5 năm nay, tôi thật sự cũng không cảm giác được Hạ Khai thích mình, tiết mục tự mình dối mình tôi diễn đủ lắm rồi.
Còn nữa, tôi đã sinh một Hạ Khai mini rồi, cho dù ly hôn với anh, tôi vẫn có nơi ký thác tinh thần.
Cho nên, chán rồi, tôi không muốn diễn nữa.
Ly hôn là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng tôi không thể nào ngờ được, Hạ Khai lại không ly hôn.