Chương 1: Ly hôn ư? Anh không đồng ý
Tôi nhìn chiếc bánh ga tô trước mặt, trên đó viết: "Mừng kỷ niệm 5 năm ngày cưới."
Rồi quay đầu nhìn bó hoa vừa bị tôi đặt sang một bên.
Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại ở anh xã đang ngồi đối diện – Hạ Khai.
Anh… quả nhiên là rất bình tĩnh.
Ngay sau khi tôi nói: "Em muốn ly hôn."
Tôi tưởng rằng, chí ít anh cũng phải giận dữ, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chúng tôi đã ngồi im như thế này năm phút rồi.
"Ly hôn, anh không đồng ý. Tình cảm của chúng ta không hề rạn nứt, nên không có lý do gì để ly hôn cả. Nếu em muốn bình tĩnh lại, chúng ta có thể tách ra ở riêng trước, còn ly hôn thì… không được."
Tôi có chút mờ mịt.
Sao anh lại không đồng ý chứ?
Tôi không kìm được sự tò mò, rốt cuộc cũng hỏi ra miệng: "Vì sao anh không đồng ý ly hôn?"
Hạ Khai kéo lỏng cà vạt, dựa vào lưng ghế: "Anh rất hài lòng về em, cũng hài lòng với cuộc sống hôn nhân của hai đứa mình, vậy nên không cần thiết phải ly hôn."
Tôi thút thít trong lòng.
Tôi đâu có phải ô sin nhà anh, anh hài lòng cái m.ô.n.g ấy?
Còn nữa, yêu cầu của anh thấp thế à?
Có vợ chồng nhà ai sống với nhau nguội ngắt và không vui vẻ thế này không?
Anh thấy tôi im lặng, bèn nói tiếp: "Hoặc là, em nói cho anh lý do em muốn ly hôn là gì?"
Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể thốt ra lời.
Lẽ nào tôi lại nói, người vợ hiền thục khi trước là tôi diễn, bây giờ tôi không diễn được nữa à?
Ôi trời ơi, không có thiên lý a a.
Tôi đã cho rằng ly hôn là một việc rất dễ dàng.
"Nếu em không nói gì, anh coi như hôm nay không có gì xảy ra. Kỷ niệm 5 năm vui vẻ, mau ăn bánh ga tô đi, anh tặng em cả cái này nữa."
Anh đặt một chiếc hộp nhỏ trước mặt tôi.
Bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp, chính là cái hôm trước đi dạo trung tâm thương mại tôi vô ý ngắm nó mấy lần.
Hạ Khai, anh đúng là người chồng tốt trời sinh ha!
Nhưng tôi không xứng với anh, hu hu hu, tôi là hỗn thế ma vương, diễn gái ngoan lâu như thế rồi, tôi thật sự không gắng nổi nữa.
Cuối cùng, tôi nén nước mắt nói: "Ở riêng cũng được, tách ra trước, đợi anh nghĩ rõ ràng xong rồi ly hôn."
Vừa dứt lời, tôi liền nghe một tiếng "Keng".
Chiếc nĩa trong tay Hạ Khai đã rơi xuống đất.
Vậy là, cứ như thế, hai chúng tôi tách ra ở riêng.