Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Sự thật sau 7 năm

Anh giật cà vạt, cười: "Ồ, em còn biết sợ cơ à?"

"Hạ Khai, anh bình tĩnh lại đi, truyện thôi mà, đó là nghệ thuật, tới từ đời sống nhưng lại cao hơn đời sống, em tuyệt đối không lén YY anh đâu."

*YY: tự sướng

Nụ cười của anh biến mất, thay vào đó là sự tức giận: "Không phải anh, vậy là ai? Em đổi gu lúc nào? Không phải em thích tổng tài bá đạo sao? Ông đây diễn tổng tài bá đạo 7 năm, kết quả bây giờ em lại đổi gu?"

Tôi giật mình kinh ngạc.

Câu nói của anh mang quá nhiều thông tin, làm tôi ngu người.

Diễn?

7 năm?

Tổng tài bá đạo?

Nghĩa là sao?

Tôi nhìn Hạ Khai sắp sửa mất lý trí, vội vàng kéo tay anh.

"Anh bình tĩnh lại đi."

Hạ Khai hất tay tôi ra: "Anh không bình tĩnh nổi, nói, Hạ Ly là ai?"

Tôi đỏ mặt, không nói nên lời.

Trước mặt chính chủ bắt tôi thừa nhận tôi YY anh, cái mặt mo này biết giấu ở đâu?

Kết quả Hạ Khai thấy tôi không nói, quay người bỏ đi.

Sao tôi để anh đi được? Anh còn chưa nói rõ ràng mọi chuyện mà.

Tôi trực tiếp hét lên thừa nhận: "Là anh, chính là anh, vì anh quá lạnh lùng với em, ngủ thôi cũng phải tính hai, bốn, sáu, cho nên em mới viết ra một Hạ Ly yêu em đến c.h.ế.t đi sống lại. Phải, dù em nói muốn ly hôn, nhưng em vẫn yêu anh, nhớ anh, anh vừa lòng chưa?"

Hạ Khai quay lại, tựa lên khung cửa: "Nên trong lòng em thích là loại chó con dính người phải không?"

Tôi: "Hả?"

"Không sao cả, anh diễn được."

Nói xong, anh duỗi tay kéo thẳng tôi vào phòng ngủ.

Tôi: "?"

Hai tiếng sau, tôi cuộn tròn trên giường ngẩn người.

Hạ Khai đi tắm rồi, tôi cầm điện thoại lên gọi cho con bạn thân.

"Mấy năm nay Hạ Khai cũng diễn mày ơi, bây giờ ổng buông thả rồi, không thu lại được nữa, làm sao giờ?"

Con bạn tôi cũng mệt mỏi thều thào: "Xin lỗi nhé, tao cũng không tốt hơn mày đâu, nếu hai ta còn sống được tới ngày mai thì ra ngoài uống cà phê chúc mừng nha."

"Á, anh đừng giật điện thoại của em, em đang…"

Điện thoại bị ngắt, tôi nhớ lại khuôn mặt thối hoắc của Triệu Dục hôm nay.

Ấy, tự cầu nhiều phúc nhé, chị em thân iu của tôi.

10.

Hạ Khai tắm rửa xong đi ra, chỉ quấn một cái khăn tắm, dù sao ở đây cũng không có quần áo của anh.

Tôi nằm trên giường thưởng thức dáng người của anh.

Quá là mờ lem.

Hạ Khai bước tới cạnh giường, đào tôi khỏi ổ rồi ôm vào lòng.

Hai chân, hai tay anh quấn quanh người tôi như bạch tuộc, sau đó anh thở dài một hơi.

"Ừm, cuối cùng cũng được ôm em ngủ rồi. Mấy hôm nay toàn bị mất ngủ, làm anh buồn bực lắm."

Tôi không còn gì luyến tiếc, mặc anh quấn lấy mình.

Hạ Khai buông thả bản thân, cứ như một người khác, tôi có phần chịu hông nổi.

"Vợ ơi, có phải em cực kỳ thích anh không?"

"Nói thừa."

"Vậy vợ ơi, sao em muốn ly hôn với anh? Anh thấy anh diễn có sai ở đâu đâu, tuy anh hay chửi thầm trong bụng, nhưng anh đâu có biểu hiện ra ngoài, rõ ràng anh chỉ diễn là bình tĩnh, trưởng thành, sao em lại nói anh lạnh nhạt?"

Cảm ơn anh, diễn cho em 7 năm, diễn xuất hoàn hảo không có một kẽ hở, phàm là anh có tí sơ suất thôi, cũng không đến mức làm em cho rằng anh không thích em.

"Còn nữa, thực ra em không thích tổng tài bá đạo đúng không? Thế sao hồi trước em lại nói muốn chọn tổng tài bá đạo hả?"

Tôi hoảng: "Em nói lúc nào?"

"Năm bốn đại học, anh về trường diễn thuyết, em với bạn em nói ở sau cánh gà."

Tôi nhớ lại một chút, sau đó sụp đổ.

Chỉ vì nguyên nhân này ư?

"Lúc đó bạn cùng phòng em bị khùng, nó nói có một tên mê bài bạc thích nó, và một tổng tài bá đạo không thích nó, ai cũng muốn lấy nó, nó hỏi em nên làm thế nào, em nói đương nhiên phải chọn tổng tài bá đạo rồi."

Tôi thật sự cạn mịe nó lời, chỉ vì một câu nói, hai chúng tôi diễn với nhau 7 năm?

Hiểu lầm của Hạ Khai đã giải quyết được rồi, nhưng về phần tôi….

Phải chăng là hơi quá trớn rồi?

"Anh, anh cũng thấy đấy, em của lúc này, mới thật là em, mấy năm kết hôn với anh em cũng chỉ giả vờ, em không phải người như anh thấy lúc trước, nếu anh muốn ly hôn thì chúng ta ly hôn."

Hạ Khai lại mặc kệ: "Em nói giỡn sao? Hai chúng mình tình đầu ý hợp, em còn muốn ly hôn à? Ly một tí cũng không được. Anh đâu dễ gì lừa được em vào tròng? Tính em thế nào anh cũng kệ, chỉ cần là em thì anh thích hết. Hơn nữa, dáng vẻ em bây giờ, càng linh động hơn xưa, em của ngày xưa quá hoàn hảo, hoàn hảo đến độ thi thoảng anh nghĩ em không phải người thật. Sự thật chứng minh, cảm giác của anh không sai."

Tôi hớn hở, quá tốt, Hạ Khai chân thật này nói câu nào cũng trúng tâm khảm của tôi, tôi thích lắm.

Tôi ngửa đầu hôn cằm anh: "Ngủ đi, sáng mai anh còn phải dậy sớm đi làm đấy, bên này xa lắm."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận