Hạ Khai cởi áo khoác, đắp lên vai tôi.
"Anh Triệu, em mang vợ em về trước."
Triệu Dục cười lạnh nói "Ừ", sau đó thì bất động nhìn chằm chặp con bạn tôi.
Hạ Khai kéo tôi dậy khỏi sô pha, sau đó ôm tôi vào lòng: "Đừng làm phiền vợ chồng người ta nữa, về với anh đi."
Con bạn tôi liều mạng nháy mắt với tôi, nhưng tôi giả đò không nhìn thấy.
Giỡn sao, sắc mặt Triệu Dục còn thối hơn Hạ Khai, tôi sợ anh ta lắm.
Lúc lên xe, tôi mới phản ứng lại.
Tôi nhìn Hạ Khai đang im lặng lái xe, chần chừ mở miệng: "Hạ Khai, chúng ta đang ly thân đấy."
Tính đâu ra đấy, đây là ngày thứ mười hai chúng tôi tách ra ở riêng.
Hạ Khai chỉ khẽ "ừ" một tiếng, tỏ vẻ đã biết.
Đưa tôi về đến nhà, anh trực tiếp đi vào, đổi giày, sau đó ngồi xuống sô pha nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bị anh nhìn đến mất tự nhiên, đưa tay kéo áo xuống.
Sao cái áo này ngắn vậy!
"Áo hở rốn, em có kéo nữa cũng không xuống dưới rốn được đâu, đừng cố nữa."
Động tác kéo áo của tôi khựng lại, cái giọng nói chuyện của Hạ Khai, nghe kỳ kỳ, lại còn xa lạ.
"Cầu Cầu đâu?"
"Nghỉ hè rồi, mẹ anh đưa nó về quê chơi rồi."
"Lại đây, đừng đứng ở cửa nữa."
Vì chột dạ, tôi vào cửa xong không dám vào trong nhà.
Nhưng lúc này tôi chợt nghĩ, tôi chột dạ khỉ gì, tôi đâu làm gì có lỗi với anh.
Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào.
Nhưng ánh mắt của Hạ Khai như có thực thể, nóng bỏng như thiêu đốt thân tôi.
Đương lúc tôi định giả đò không có gì vào phòng bếp nấu nước thì anh lại cất tiếng.
"Truyện em viết anh đã đọc rồi."
Đầu tôi ong một tiếng, cả người đỏ rần lên.
Tôi muốn giải phóng bản tính, buông thả bản thân, nhưng tôi không muốn xấu mặt trước mặt Hạ Khai.
Truyện của tôi đâu thể đọc tùy tiện được?
"Sao lại đỏ mặt? Dám viết không dám nhận à?"
Anh đã đi tới trước mặt tôi, tôi ngửa đầu nhìn anh, nhưng không thể nói được câu nào.
Tôi…não tôi xoắn lại với nhau, không biết phải nói gì nữa.
"Anh đi công tác năm ngày, lúc về nhà, phát hiện laptop không bật lên được, nên anh mở máy để bàn, xử lý công việc xong, anh nhìn thấy thanh dấu trang có rất nhiều tiểu thuyết, anh định xem em đọc những gì, không chừng có thể tìm được linh cảm để theo đuổi vợ."
Anh bật cười: "Không ngờ, gu cũng mặn lắm. Đúng lúc anh thoát ra, anh mới phát hiện, giao diện của anh là của tác giả. Nói cách khác, những tiểu thuyết đó đều là do cô vợ yêu quý của anh viết. Nam chính trong truyện mới nhất tên là Hạ Ly, đúng là c.h.ế.t tiệt nó quen tai."
Tôi hoảng hốt giật nảy mình, tôi từng nghĩ bị mất mặt, nhưng chưa bao giờ nghĩ, tự bản thân mất mặt, lại là tình cảnh hoảng hốt không biết trốn vào đâu thế này.
Ngay lúc định bỏ chạy, tôi lại bị Hạ Khai kéo lấy.
Anh tiến về phía trước, thì tôi lại lùi về sau, thẳng đến, tôi lùi đến một góc trước cửa phòng ngủ.
Chết tiệt! Tình tiết vợ chồng cãi nhau, lùi tới cửa phòng ngủ lại xảy ra thiệt nè!
Tôi co người trong góc run lẩy bẩy, hai tay hơi giơ lên tỏ ý đầu hàng.
Hạ Khai nom lại có vẻ tức điên rồi, anh cười làm tôi hãi hùng.