Menu
Chương trước Mục lục

Bên Nhau Trọn Đời

Người ta thường nói hồ ly vốn là loài động vật giảo hoạt nhất trên đời, và ta cũng luôn cho là như vậy. Bất quá, bây giờ ta mới biết được trên thế giới còn có loài động vật giảo hoạt hơn cả hồ ly, đó là một người tên Ôn Ngọc. Hắn âm hiểm, xảo trá, e rằng đến hồ tộc cấp thấp cũng không theo kịp hắn…

"Thân thân, ngươi đừng đi nhanh như vậy chứ, chờ ta một chút!"

Ta là quỷ mới chờ ngươi, ta oán hận nghĩ. Cái tên đáng c.h.ế.t này lừa gạt ta, ta thấy ngươi nên dứt khoát chuyển thành hồ ly đi, làm tróc yêu sư làm gì?

"Ngươi lại tức giận gì vậy?" Ôn Ngọc tăng tốc, chạy lên phía trước chặn ta lại, vẻ mặt vô tội nhìn ta.

"Ta đã nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi rồi, ngươi không cần phải giả vờ nữa." Thấy bộ dáng thiên chân vô tà của hắn, ta tức giận nói. Chính là cái khuôn mặt này, bộ dáng như rất đơn thuần vô tội, kỳ thật bên trong vừa âm hiểm vừa hèn hạ.

"Nhân gia vì thích ngươi mới giả bộ ngốc nghếch, nếu không ngươi đã sớm phất áo bỏ đi rồi. Ngươi đã chôn trái tim ta xuống vực sâu vạn trượng."

"Ta không cần ngươi thích!" Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng bình thản nói, "Chuyện trước kia ta không so đo với ngươi nữa. Dù sao chuyện không nên cũng đã xảy ra rồi. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đường ai nấy đi, không cần gặp lại."

"Không được!" Ôn Ngọc lớn tiếng nói, "Ta đã nói rồi, ta muốn cả đời ở bên ngươi."

"Ta là hồ yêu."

"Ta biết, thì sao?"

"Ta là nam."

"Ta cũng vậy. Có vấn đề gì sao?"

"Ngươi có từng nghe qua 'gay' chưa? Có từng nghe qua đồng tính sẽ bị người đời khiển trách không? Chúng ta tuyệt đối không thể ở bên nhau!"

"Hả, Nha Nha, ta cứ tưởng ngươi chỉ yêu ta một chút thôi, bây giờ ta mới biết, hóa ra ngươi yêu ta còn sâu hơn cả Thái Bình Dương."

"Ngươi lại nói bậy bạ gì đó, ai yêu ngươi chứ?" Trời ạ, hắn nghe không hiểu tiếng người hay là ta không hiểu tiếng người?

"Đương nhiên là ngươi rồi." Ôn Ngọc nghiêm trang nhìn ta, "Yêu sẽ hấp thụ tinh khí của người ta, ngươi sợ nếu ở bên ta, ngươi sẽ vô tình hại ta. Hơn nữa hai chúng ta đều là đàn ông, trong mắt người đời là chuyện bất thường, ngươi lo cho ta, sợ ta bị thế gian khinh bỉ, phỉ nhổ, nên mới muốn rời xa ta. Lúc ngươi nói muốn rời xa ta, chắc chắn trong lòng ngươi rất đau khổ, ngươi suy nghĩ cho ta như vậy, ta rất cảm động."

"Ngươi nghĩ nhiều quá rồi…" Đây có phải là ông nói gà, bà nói vịt không?

"Yên tâm, ta không phải người bình thường, không sao đâu. Còn người khác nói gì, cho dù cả thế giới phản đối, cả vũ trụ kháng nghị, ta cũng sẽ vượt qua mọi khó khăn để ở bên ngươi."

"Ai nói với ngươi như vậy, ta nói là…"

"Ta mặc kệ, dù sao ngươi ăn ta rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm!" Ôn Ngọc cắt ngang lời ta.

Ta ăn hắn? Nhớ lại chuyện hôm qua, ta bốc hỏa. Ta còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn lại dám nói như vậy? Ta thở hổn hển quát: "Ngươi đang nói chuyện ma quỷ gì vậy, rốt cuộc ai ăn ai hả?"

"Đương nhiên là ngươi ăn ta."

"Ngươi…"

"Vốn là vậy." Ôn Ngọc không biết lấy đâu ra một viên kẹo, nhét vào miệng ta, từ tốn nói, "Nào, bây giờ trong miệng ngươi có kẹo, vậy là ngươi ăn kẹo, đúng không?"

Ta gật đầu.

"Hơn nữa, hôm qua ta ở trong cơ thể ngươi, vậy nên, là ngươi ăn ta!" Ôn Ngọc dương dương tự đắc với cái kết luận vừa nghĩ ra.

Ta tức đến không nói nên lời. Ta liều mạng áp chế cơn giận, tự nhủ với mình, hắn chỉ là một con heo nói năng lung tung! Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Nếu nói thêm gì với kẻ hèn hạ âm hiểm này, ta chắc chắn sẽ tức chết mất. Nhìn Ôn Ngọc một bộ dáng thiên hạ thái bình, ta lạnh lùng nói với hắn: "Dù thế nào, ta cũng không ở bên ngươi."

"Tại sao?" Ôn Ngọc lại bày ra ánh mắt vô tội.

"Ta không muốn ở bên người nhỏ tuổi hơn ta." Lấy lý do này thật là quá tốt. Ta lớn hơn ngươi ba ngàn tuổi đấy, ngươi không phải muốn vượt qua muôn vàn khó khăn sao? Không cần nhiều phiền toái, một tuổi cũng là một khó khăn lớn rồi, ba nghìn bốn trăm năm mươi bốn khó khăn này, ta xem ngươi làm thế nào?

"Nhỏ?" Ôn Ngọc giật mình nhìn ta, nhìn một chút, rồi thần bí cười, kéo ta lại gần, "Ngươi đừng nói lớn tiếng như vậy, ta sợ lắm."

"Cái gì chứ? Ngươi đừng đánh trống lảng!"

"Ai da, chuyện này để về nhà rồi lên giường từ từ thảo luận, ở ngoài đường thế này, người khác nghe thấy không hay."

"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Kỳ quái, sao ta nghe không hiểu?

"Được thôi… được thôi, nói ở ngoài đường thì chúng ta nói ngay bây giờ." Ôn Ngọc vẻ mặt ủy khuất, "Hóa ra ngươi thích như vậy, nhưng cái đó là trời sinh rồi, không cần nóng vội, thổi thổi sẽ lớn thôi. Chờ chút ta sẽ đi mua cho ngươi một cây xoa bóp đặc biệt. Nhưng mà ngươi cũng thật là, kích thước của ta cũng lớn rồi, ngươi còn muốn lớn hơn nữa sao? Ta thật không hiểu."

"Ngươi… ngươi…"

"Nhưng ta không hề nhỏ chút nào, không tin về nhà chúng ta thử xem."

"Ngươi là sắc quỷ! Ngươi đang nghĩ đến cái gì vậy, ta nói là tuổi!"

"Tuổi hả, cái này cũng phiền toái thật…" Thấy Ôn Ngọc cau mày, vẻ mặt phiền não, ta thở phào nhẹ nhõm, có lẽ thoát khỏi tên điên này được rồi.

"Nha Nha, ngươi bao nhiêu tuổi?" Ôn Ngọc cúi đầu nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lại ánh lên tia tính toán.

"Ba nghìn bốn trăm… Ờ, ba nghìn bốn trăm tuổi." Ngươi không biết đấy thôi, ta không tin ngươi có thể coi mười bảy tuổi là lớn hơn ba nghìn bốn trăm mười bảy tuổi!

"Tuy năm nay ta mới mười bảy tuổi, nhưng tuổi thật của ta lớn hơn ngươi nhiều!"

"Ngươi đang nói chuyện quái quỷ gì vậy, mười mấy tuổi của ngươi còn non hơn cả địa linh, lại bảo lớn hơn ta?" Ta khinh thường nhìn hắn.

"Đương nhiên rồi!" Ôn Ngọc một bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng nói, "Ngươi là hồ, với tu vi của ngươi có thể sống đến ba vạn năm, vậy tuổi của ngươi mới chỉ bằng một phần mười. Còn ta là người, giả sử ta chỉ sống đến tám mươi lăm tuổi, ta đã sống được một phần năm rồi. Nếu dùng phần trăm để tính, ngươi năm nay mới mười tuổi, còn ta đã hai mươi tuổi rồi. Vậy nên, tuổi của ta lớn hơn ngươi!"

Trên đời này có chuyện như vậy sao? Nhìn vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng của Ôn Ngọc, đầu ta lại nhức nhối. Trời ạ, ai cứu ta với! Thấy hắn cười đắc ý, ta liền muốn cho hắn một nan đề: "Được, không nói tuổi nữa, ta không muốn ở bên người lùn hơn ta!"

"Lùn? Ta chỉ lùn hơn ngươi hai centimet thôi!"

"Một chút cũng là lùn, huống chi là hai centimet?"

"Ta mới mười bảy tuổi, đang trong thời kỳ phát triển, rất nhanh sẽ cao hơn ngươi."

"Đợi ngươi cao hơn rồi hãy đến tìm ta!" Lúc đó ta tuyệt đối không để tên ôn thần nhà ngươi tìm được!

"Vậy có nghĩa là, nếu bây giờ ta có thể cao hơn ngươi, ngươi sẽ không đi, sẽ ở bên ta?" Ôn Ngọc cẩn thận hỏi.

"Đúng vậy!" Ta đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần, có chút đắc ý nói, "Đáng tiếc, xem ra ta không đi không được rồi."

"Chờ một chút!" Ôn Ngọc kéo ta lại, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, "Chúng ta thử xem."

"Không cần, dù sao bây giờ ngươi vẫn lùn hơn ta."

"Không được!"

"Ngươi muốn gì?" Ta nhìn hắn, dù thế nào hắn cũng không thể cao thêm hai centimet được, để hắn hết hy vọng cũng tốt.

"Ta nói trước, nếu ta cao hơn ngươi, ta không cho ngươi trốn, trái lại từ nay về sau ngươi phải ở bên ta." Ôn Ngọc trịnh trọng tuyên bố.

Nhìn bộ dáng bình tĩnh của hắn, trong lòng ta đột nhiên có dự cảm chẳng lành, hình như lần này sẽ thất bại. Không thể nào, ta tự cổ vũ mình, hắn không thể đột nhiên cao hơn được. Ta lấy lại bình tĩnh: "Được, ta đồng ý."

"Đi thôi, đi thôi." Ôn Ngọc kéo ta đến chỗ rẽ cầu thang, nhìn quanh xem có ai không.

"Này, ngươi kéo ta đến đây làm gì?"

"Để người khác thấy không hay."

Hắn có cần phải nhàm chán vậy không, chỉ đo chiều cao thôi mà, có gì phải sợ? Ta trừng mắt liếc hắn: "Ở đây không tiện, bên kia đường có bãi đỗ xe, ra đó đi."

"Không cần, ai cao ai thấp liếc mắt là thấy, không cần phiền phức vậy." Ôn Ngọc bày ra bộ dáng nắm chắc phần thắng.

Hắn lại giở trò gì đây? Nhìn Ôn Ngọc cười quỷ dị, ta thấy chột dạ, vừa định hỏi thì Ôn Ngọc vươn tay ấn vào ngực ta. Ta cảm thấy ngực đau nhói, lan ra khắp người, toàn thân bỗng dưng vô lực, xụi lơ xuống đất.

Một lúc sau, ta phát hiện mình đã hiện nguyên hình hồ ly, quỳ rạp trên mặt đất. Tên hung thủ thì đang ngồi trên đất nhìn ta, cười hì hì nói: "Ta đã bảo liếc mắt là thấy mà, có đúng không, Nha Nha thân ái?"

Âm hiểm, hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ, xấu xa! Ta nhe răng nhếch miệng với hắn, hận không thể cào nát nụ cười đó.

Ôn Ngọc cười nắm lấy chân trước của ta, dựng ta đứng lên: "Ngươi xem, ngươi đứng lên cũng chỉ đến thắt lưng ta thôi. Rõ ràng là ngươi lùn hơn ta!"

Ta tức đến không nói được lời nào. Ôn Ngọc ôm ta vào lòng, vừa vuốt ve đầu ta, vừa than thở: "Nha Nha, lần đầu tiên ta thấy nguyên hình của ngươi đấy, ngươi đáng yêu quá, lông ngươi mềm mại và mượt mà thật."

Đáng yêu cái đầu ngươi! Ngươi là tên vương bát đản đáng chết, lại dám dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy! Ta liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng hắn lại ôm chặt hơn. Ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt ra lệnh: Mau thả ta ra!

"Thân thân, đã nói là phải giữ lời nhé. Ngươi đã hứa nếu ta cao hơn ngươi, ngươi sẽ ở lại bên cạnh ta, không đi đâu hết, vĩnh viễn ở bên ta! Thôi nào, đừng giãy giụa nữa, cho ta ôm một lát đi."

Ngươi mới là người xấu xa! Ghê tởm, nhìn bộ mặt tươi cười của Ôn Ngọc, ta giận dữ há miệng cắn vào tay hắn.

Ta cảm nhận rõ răng mình cắm vào da thịt hắn, lưỡi nếm được vị m.á.u tươi, nhưng hắn vẫn không hề buông tay. Ta cắn nhẹ quá sao? Ta tăng thêm lực, m.á.u từ tay hắn chảy ra, nhưng hắn vẫn ôm chặt ta.

Hắn ngây người ra rồi à? Ta dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn vẫn rất tỉnh táo, chỉ là nhíu mày lại, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Xem ra ta cắn cũng không nhẹ. Hừ, đáng đời! Ta quay đầu đi, không thèm nhìn hắn.

"Được rồi, được rồi, ngươi đừng giận nữa, ta thả ngươi ra là được." Ôn Ngọc đặt ta xuống đất, nhẹ nhàng xoa đầu ta.

Ta lùi lại hai bước, nhanh chóng biến lại thành hình người, hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Định mắng hắn vài câu, nhưng thấy nụ cười gượng gạo và cánh tay phải đầy vết máu, ta bỗng không biết nên nói gì.

"Nha Nha, giờ chúng ta về nhà hay đi cửa hàng?"

"Cửa hàng?" Ta ngẩn ra.

"Đúng vậy, lúc nãy ta hứa sẽ mua cho ngươi cây xoa bóp." Ôn Ngọc cau mày, vẻ mặt hoang mang, "Nhưng ngươi có thật sự muốn mua không? Nếu vậy, có phải ta không thể thỏa mãn ngươi được không? Thế thì ta có mất mặt lắm không?"

Sao lúc nãy ta không cắn cổ hắn mà lại cắn tay hắn nhỉ? Ta âm thầm tự nhủ, cố gắng kìm nén cơn giận. Ta nhận ra, từ khi quen tên ôn thần này, tính tình ta càng ngày càng tệ, tức giận và tính toán nhiều hơn. Ta không muốn để ý đến hắn, quay đầu đi.

"Nha Nha, ngươi sao vậy? Ngươi đừng đi mua, ta đi một mình là được rồi." Ôn Ngọc có vẻ nhận ra sắc mặt ta khó coi, tự giác ngậm miệng lại, chỉ lặng lẽ đi theo sau ta.

Sau khi đếm đến một trăm bảy mươi bốn ngàn, ta đã hoàn toàn bình tĩnh. Ta dừng bước, thản nhiên nói: "Ta đã hứa thì sẽ không thất hứa, ngươi đừng đi theo ta, ta muốn yên tĩnh một chút."

"Không sao, đi theo ngươi không khổ cực đâu, ta thích đi dạo với ngươi."

Loài người âm hiểm này nhất định đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ta âm thầm đếm từ một đến mười, hít sâu một hơi, xoay người lại gầm nhẹ: "Ngươi thật sự không hiểu tiếng người hả?"

Ôn Ngọc có vẻ bị giật mình, rồi cúi gằm mặt xuống, bộ dáng đáng thương: "Ta chỉ… chỉ muốn đi theo ngươi thôi…"

Lại nữa, hắn lại giả ngốc rồi, hay bộ mặt thật của hắn chính là ngốc nghếch? Ta muốn mắng hắn vài câu, nhưng giật mình thấy mặt hắn tái nhợt, m.á.u đỏ tươi từ tay phải không ngừng chảy xuống.

"Này, tay ngươi chảy m.á.u." Thấy hắn sắp ngất xỉu, ta bỗng thấy hơi lo lắng, dù sao cũng do ta cắn.

"Ta biết." Ôn Ngọc đáp, "Đau quá…"

"Một thằng đàn ông, đừng có giả bộ đáng yêu mãi thế, ngươi tưởng mình mới bảy tuổi à?"

"Nhưng trời sinh nhân gia đã đáng yêu như vậy rồi mà."

Nhìn vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng của Ôn Ngọc, ta thật sự muốn đ.â.m đầu c.h.ế.t. Trời ạ, sao ta xui xẻo vậy, lại gặp phải một người mà không từ ngữ nào có thể hình dung được?

Nếu còn nói thêm về đề tài này nữa, ta nhất định sẽ là con hồ ly đầu tiên bị con người chọc tức đến chết, mà còn bị gọi là hồ ly ngu ngốc và con người giảo hoạt, chuyện này sẽ truyền bá trong hồ tộc đến trăm năm sau. Nên ta chuyển chủ đề sang cánh tay hắn: "Ngươi nên băng bó lại đi."

"Đây là ngươi cắn, ta không nỡ băng lại."

"Ngươi…" Hóa ra chủ đề này cũng không an toàn, cũng có xu hướng khiến ta tức chết.

"Hả, Nha Nha, ngươi lo lắng cho ta hả? Ta cảm động quá."

Người này nếu không làm tróc yêu sư thì cũng không c.h.ế.t đói được, với vẻ ngoài giả tạo, bản lĩnh giả ngốc của hắn, dù không thành ảnh đế thì làm một diễn viên thực lực cũng không thành vấn đề. Hoặc không, với suy nghĩ và bản lĩnh của hắn, đi làm tác giả cũng có tương lai đấy. Ta muốn quay đầu đi, nhưng thấy mặt hắn càng lúc càng tái, m.á.u trên đất càng lúc càng nhiều, ta bất đắc dĩ thở dài: "Đưa tay đây."

Ôn Ngọc rất nghe lời đưa tay ra. Ta nhấc tay hắn lên, áp vào ngực mình, niệm chú ngữ chữa thương, vết thương biến mất ngay lập tức. Ta bỏ tay hắn ra, lạnh lùng nói: "Tại ta cắn nên ta chữa cho ngươi thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều."

"Nha Nha, ngươi lợi hại thật." Ôn Ngọc cúi đầu nhìn tay mình, "Không thấy dấu vết gì luôn."

Nhàm chán, dù sao ta cũng có ba ngàn năm đạo hạnh, nếu chút vết thương đó mà ta không chữa được thì thà đ.â.m đầu c.h.ế.t còn hơn.

Thấy Ôn Ngọc cẩn thận ngắm nghía tay hắn, ta cũng liếc nhìn theo, nhưng thấy trên tay hắn có một loạt dấu răng, hơn nữa là dấu răng động vật rất rõ ràng. Kỳ quái, sao lại có dấu răng? Ta khó hiểu, cầm lấy tay Ôn Ngọc, niệm chú lần nữa, nhưng dấu răng vẫn còn đó. Không thể nào? Sao lại thế?

"Nha Nha, ngươi làm gì vậy?"

"Cái dấu răng này…"

"Cái này hả? Không phải ngươi cắn, dấu răng này có từ khi ta sinh ra rồi."

"Thật sao?" Thì ra là vậy, ta cứ tưởng pháp thuật của mình hết linh rồi.

"Nhưng mà khéo thật đấy, vừa rồi ngươi cắn đúng vào cái dấu này." Ôn Ngọc nhớ ra gì đó, "Nha Nha, ta nghĩ, có lẽ dấu răng này là do kiếp trước ngươi cắn, lưu lại đến kiếp này để ta nhận ra ngươi. Lãng mạn quá, hay chúng ta là tình duyên cách thế?"

Ta lạnh lùng liếc hắn: "Có phải tình duyên cách thế hay không ta không biết, nhưng chắc chắn không phải ta cắn. Nếu ta biết kiếp trước hồ yêu nào cắn ngươi, ta nhất định không tha cho hắn."

Mắt Ôn Ngọc bỗng biến thành hình trái tim: "Hả, không ngờ ngươi yêu ta rồi, đến cả hồ ly cắn ta kiếp trước ngươi cũng không tha. Dù sao cũng là chuyện lâu lắm rồi, ta cũng không nhớ rõ, ngươi có lòng ta cảm động lắm."

Ta hừ lạnh: "Ngươi tưởng ta muốn rửa hận cho ngươi chắc? Ta nói cho ngươi biết, nếu ta biết hồ ly nào cắn ngươi, sao hắn không làm cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, thật là vô dụng!"

"Ngươi, ngươi, ngươi sao có thể như vậy… Nhân gia còn tưởng… còn tưởng ngươi rốt cuộc cũng cảm động rồi, ai ngờ…" Vừa nói mắt đã đỏ hoe.

"Nước mắt của ngươi không đáng giá!" Ta khinh thường quay đầu đi.

"Vậy ta hôn ngươi nhé?" Ôn Ngọc đột ngột hôn lên môi ta, lúc ta chưa kịp phản ứng nên giận hay không, hắn đã tựa đầu vào vai ta, giọng yếu ớt: "Ta mệt quá, ngươi đỡ ta về nhà được không?"

Ta thở dài, nhìn Ôn Ngọc yếu ớt, biết rất có thể hắn đang lừa ta, nhưng không hiểu sao ta lại không nỡ đẩy ra. Thôi vậy, coi như kiếp trước ta nợ hắn.

Chậm rãi dìu Ôn Ngọc vào nhà, ta bất đắc dĩ nghĩ, với tình hình hiện tại, muốn rời khỏi người này có lẽ không được rồi. Dù sao chỉ có người này mới khiến ta rung động. Thôi thì cứ tạm ở lại bên cạnh hắn, còn ở đến khi nào thì từ từ tính…

HOÀN

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận