Menu
Mục lục Chương sau

Khủng hoảng tài chính

1.

Nhìn số dư trong thẻ ngân hàng, cái đầu kiêu hãnh được nâng đỡ bằng cần cổ thon thả đập xuống bàn một cái "đùng".

Trời ơi đất hỡi, thẻ ngân hàng của tôi, sao đống số thập phân cứ ngày càng bay theo cơn gió vậy!

Mẹ kiếp, đều do cái đồ cún con Thẩm Thượng, đã bảo hai chúng tôi chỉ là hôn nhân thương mại, sau khi kết hôn sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau rồi.

Vậy mà hắn lại đâm sau lưng tôi.

Chỉ vì tôi cùng bạn thân đi quán bar khám phá thế giới, thế mà quay đầu một cái, hắn đã "vô tình" kể chuyện này với mẹ tôi.

Mà tôi, bị đóng băng tất cả thẻ tín dụng.

Không còn thẻ tín dụng chính là không còn nguồn tài chính, tôi lục khắp các loại thẻ cũng chỉ tính được 1800 tệ.

Đặt đồ ăn thì cũng đủ đó, mà để ra ngoài chơi thì lấy đâu ra.

Làm gì có thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp ở độ tuổi đôi mươi nhà ai lại ở nhà mười ngày nửa tháng chứ.

Tôi nhìn ví tiền mỏng đến không thể mỏng hơn, cảm thấy mình cần phải làm gì đó để cứu nó.

Tôi trèo lên giường, lấy điện thoại trong chăn ra, tìm tên của Thẩm Thượng rồi gọi cho hắn.

[Alo, tìm tôi có việc gì?]

Thẩm Thượng đó hả?

Sao giọng nói thay đổi rồi? Tôi nhìn màn hình điện thoại, xác nhận bản thân không gọi nhầm số.

Tôi hắng giọng nói, "Tối nay mấy giờ về nhà?"

Tôi nghe thấy tiếng lật đồ đạc phía bên kia điện thoại, sau đó vài phút Thẩm Thượng mới trả lời.

[Hôm nay không tăng ca, đúng 5 giờ sẽ về. Sao thế, tối nay không ra ngoài ngắm nhìn thế giới với Hoắc Đồng nữa hả?]

Đồ lòng dạ hẹp hòi, tôi mắng một câu trong lòng.

Mắng thì mắng vậy, nhưng miệng vẫn phải buông vài lời nịnh nọt. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng mình nghe tràn đầy yêu thương và quan tâm.

"Thẩm tổng, con người đều phải nhìn về phía trước, chuyện đã qua rồi thì không cần nhắc lại nữa. Tôi đợi cậu về nhà ăn cơm, về sớm nhé."

Nói xong tôi lập tức cúp điện thoại, sợ Thẩm Thượng lại phun ra mấy câu khiến tôi phá bỏ lớp phòng ngự.

Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn mà tôi xuống bếp, tôi mở chiếc tủ lạnh xa lạ, xấu hổ nhìn đống thực phẩm lạ lẫm chất đầy tủ lạnh.

Thẩm Thượng thích ăn gì nhỉ? Tôi có biết đâu!

Bình thường Thẩm Thượng đều nấu những món mà tôi thích ăn.

Tôi cũng chỉ biết những món mà hắn không thích.

Thôi thì, đành tìm trợ giúp bên ngoài vậy.

Tôi bấm số viện trợ, ngọt ngào gọi, "Mẹ ơi, con Ninh Ninh đây ạ."

Tôi bị giọng nói của mình làm cho run rẩy, nhưng mà người ở đầu dây bên kia rõ ràng rất hưởng thụ.

[Ôi trời, bé Ninh Ninh, sao hôm nay lại gọi cho mẹ thế này?]

Gọi mẹ của Thẩm Thượng là dì hơn 20 năm nay, tự nhiên phải sửa miệng thành mẹ thật chẳng quen chút nào.

Tôi hơi ngượng ngùng nói, "Con muốn vào bếp làm chút đồ ăn cho Thẩm Thượng."

[Thẩm Thượng cái gì cũng thích ăn. Chỉ lúc ở cạnh người khác thì nó mới kén cá chọn canh thôi. Còn ở với con thì con nấu gì nó ăn đó, không có cái gì nó không thích ăn cả. Cứ yên tâm mà mạnh dạn nấu là được.]

Tôi sửng sốt nhìn điện thoại bị cúp, vậy mà ngắt máy rồi? Tôi còn chưa hỏi xong mà.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận