11.
Tôi và Thẩm Thượng vừa về đến nhà, điện thoại của hắn liền vang lên. Tôi không cần nhìn cũng biết là ai gọi đến.
Thẩm Thượng cầm điện thoại vào phòng làm việc, còn tôi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ.
Lúc sắp xếp đồ đạc, tôi nhìn thấy bộ váy ngủ mà tôi đã cố tình chuẩn bị.
Đắt đỏ như vậy mà chưa mặc được lần nào, thật quá đáng tiếc.
Tôi nghĩ một hồi rồi mang chiếc váy đó vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Thẩm Thượng vẫn chưa kết thúc cuộc gọi.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy hai dây gợi cảm trên người, sau khi chuẩn bị tinh thần, liền đi đến gõ cửa phòng làm việc.
Cốc cốc…
Tôi mở cửa ra, thò đầu vào nói: "Em vào được không?"
Thẩm Thượng cúp điện thoại, gật đầu với tôi.
Tôi đứng ở ngoài cửa vuốt vuốt chiếc váy, rồi đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt của Thẩm Thượng từ khi nhìn thấy tôi không hề rời đi.
Tôi bước tới bên cạnh Thẩm Thượng, "Chồng ơi, anh thấy em mặc bộ này đẹp không?"
"Rất đẹp."
Trước khi vào phòng, tôi đã ôn lại chút kiến thức. Nghĩ đến những động tác được dạy trong video, tôi vòng tay qua cổ Thẩm Thượng, xoay người ngồi lên đùi hắn.
Tôi không chú ý suýt nữa thì ngã, may mà Thẩm Thượng nhanh chóng đỡ lấy eo tôi, tránh cho tôi tiếp xúc với sàn nhà.
Tôi ngại ngùng nói: "Xin lỗi nha, xin lỗi, nghiệp vụ không thành thạo lắm."
Bàn tay Thẩm Thượng đặt trên eo tôi bắt đầu không thành thật di chuyển, "Ngoài anh ra, em còn muốn triển khai nghiệp vụ với ai nữa?"
Người theo đuổi bà đây có cả một đống, khai triển với ai mà không được, đâu nhất định phải là anh.
Mấy lời này xoay chuyển trong đầu tôi một lúc lâu, nhưng tôi không dám nói ra.
Chỉ biết nịnh nọt nói với hắn: "Làm gì có ai khác đâu."
Thẩm Thượng ôm lấy tôi, tựa đầu vào vai tôi, "Vũ Tư Ninh, em quyết định chưa? Sẽ không hối hận chứ?"
"Sao lại phải hối hận?"
Thẩm Thượng khó chịu nói: "Bên cạnh em vẫn luôn chỉ có anh, từ trước đến giờ đều chưa từng gặp gỡ người khác, nhỡ đâu lại gặp được người tốt hơn, phù hợp với em hơn anh thì sao?"
Thẩm Thượng không tự tin à? Thật hiếm thấy.
Tôi ôm Thẩm Thượng, hạ giọng nói: "Thẩm Thượng, những người tốt hơn, phù hợp với em hơn anh có xuất hiện, thì người ta cũng chậm hơn anh một bước rồi."
Cổ tôi đau nhức, suýt nữa muốn nhảy ra khỏi vòng tay Thẩm Thượng, "Thẩm Thượng, đồ cún nhà anh, sao lại cắn em?"
Thẩm Thượng nói: "Để lại dấu ấn cho em, để không ai dám nhớ thương nữa."
Rồi ai mới là người hay được người khác thương nhớ?
"Vậy em cũng cắn anh một cái, để anh cũng không bị người khác nhìn trúng."
"Được thôi!"
Tôi không nói bậy, tôi nghe được sự hưng phấn trong câu trả lời của Thẩm Thượng.
Đồ biến thái!!