Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Cô em họ bí ẩn

Chương 8: Cô em họ bí ẩn


Tôi gọi Hoắc Đồng đi mua sắm.

Hoắc Đồng vừa nhìn mặt tôi liền nói: "Chị em ra trận khá ổn nhỉ."

Tôi sờ mặt, rõ đến vậy à? Nhìn mặt cái đã nhận ra rồi sao?

Hoắc Đồng bị hành động của tôi làm cho cạn lời: "Thôi được rồi, đừng sờ nữa. Nhìn mặt không nhận ra được đâu, do cậu tìm tớ đi mua sắm nên tớ mới nói thế thôi."

Ra ngoài mua sắm chính là để g.i.ế.c thời gian, tôi và Hoắc Đồng ngẫu nhiên vào một cửa hàng.

Nhân viên bán hàng nhìn thấy tôi và Hoắc Đồng liền đi tới: "Bà Thẩm, cô Hoắc, hai người đang tìm gì ạ?"

Tôi nhận ra đây chính là cửa hàng tôi ghi nợ lần trước: "Khoản lần trước thanh toán chưa?"

"Ông Thẩm thanh toán rồi ạ."

Hoắc Đồng không biết chuyện này, quay đầu nhìn tôi như muốn hỏi là tiền gì.

Tôi thì thầm với Hoắc Đồng: "Lần trước tới nhà họ Thẩm ăn tối, tớ dùng tên của Thẩm Thượng đến đây mua đồ rồi ghi nợ."

Hoắc Đồng im lặng, sau đó giơ ngón cái lên với tôi: "Cậu giỏi, đỉnh thật đó! Ngoài Thẩm Thượng ra thì làm gì có ai chịu nổi cậu."

"Việc này sao có thể trách tớ được, nếu không phải do ổng thì tớ đâu bị khóa thẻ, không bị khóa thẻ thì tớ cũng đâu cần ghi nợ. Suy cho cùng thì vấn đề vẫn từ Thẩm Thượng mà ra."

Tôi và Hoắc Đồng vừa ra ngoài vừa nói chuyện, đột nhiên bị thu hút bởi một giọng nói sắc bén.

"Sao tôi không được ghi nợ?"

Nhân viên bán hàng nói: "Thưa cô, tiệm chúng tôi không có chuyện ghi nợ, nếu như cô không trả tiền thì không được mang sản phẩm đi ạ."

Tính nhiều chuyện của tôi nổi lên, kéo Hoắc Đồng đứng lại, chuẩn bị hóng chuyện.

"Cái gì? Cô đang đùa tôi à? Cô có biết tôi là ai không? Có biết anh họ tôi là ai không?"

Nhân viên bán hàng có chút bất đắc dĩ, có lẽ là vì chưa từng gặp kiểu người như này: "Thưa cô, cho dù cô là ai, tiệm chúng tôi cũng không cho ghi nợ ạ."

"Anh họ tôi chính là Thẩm Thượng. Một cái túi thôi mà, tôi cũng không thiếu tiền một cái túi."

Thẩm Thượng? Anh họ?

Hoắc Đồng nhìn tôi: "Thẩm Thượng có em họ à?"

Tôi lắc đầu, tôi quen Thẩm Thượng bao lâu nay, có bao giờ nghe thấy hắn có một cô em gái đâu.

"Xin lỗi, thưa cô."

Tôi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Thượng.

[Sao em không biết anh có một cô em họ?]

Ù ù – điện thoại rung lên.

[Anh cũng không biết luôn.]

[Có một cô gái nói là em họ của anh, ở trong trung tâm thương mại mua túi ghi nợ dưới tên anh nè.]

Tôi đang xem kịch hay thì bị gọi tên.

Một nhân viên cửa hàng chạy đến, bất đắc dĩ nói: "Bà Thẩm, có thể làm phiền ngài một lúc không ạ? Tiệm chúng tôi có một quý cô tự xưng là em gái của ngài Thẩm, muốn ghi nợ dưới danh nghĩa nhà họ Thẩm, ngài xem có quen biết cô gái này không ạ."

Tôi???

Tôi vội xua tay tỏ ý không quen biết, nhưng còn chưa kịp nói đã bị Hoắc Đồng chen vào: "Ừ, để chúng tôi xem sao."

Xem cái gì mà xem? Thẩm Thượng còn không biết mình có một cô em họ, làm sao tôi biết được?

Thôi thì đành vậy, biết thế đã không đứng lại hóng chuyện.

[Ông Thẩm, qua xem cô em họ của anh đi. Em bị người ta gọi qua rồi.]

[???? Anh đến ngay!]

Tôi cất điện thoại rồi đi theo nhân viên.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận