Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tận thế zombie

Chương 7: Tận thế zombie

Mưa nào rồi cũng dứt.

Bốn tháng sau, nước lũ rút dần, để lộ mảnh đất tan hoang.

Mặt trời trở lại, chiếu xuống cảnh tượng điêu tàn.

Mọi người thở phào, ngỡ tai họa chấm dứt.

Nhưng không ngờ, lũ lụt kéo theo dịch bệnh.

Vô số NPC c.h.ế.t đi, biến thành zombie.

Hệ thống: 【Tít - chúc mừng 101 người chơi vượt qua cửa ải thứ nhất: đại hồng thủy. Tiếp theo là cửa ải thứ hai - tận thế zombie.】

Có người gào khóc sụp đổ: "Không phải lần trước mày bảo không có zombie sao?!"

Hệ thống: 【Quay lại đọc kỹ đi. Tôi chưa từng nói tận thế sẽ không có zombie.】

Một hệ thống thú vị thật.

Có kẻ hô hào: "Có zombie chẳng phải càng tốt sao? Giờ mới là lúc dị năng phát huy tác dụng!"

"Con số 99 kia, số mày tới rồi, chỉ chờ bị thịt thôi!"

"Cuối cùng cũng tới lượt chúng ta lật bàn rồi!"

Một lũ ngu!

Chu Linh Linh gửi tin nhắn riêng:

Chu Linh Linh: "Hy Vi, cậu không có dị năng, gặp tận thế zombie chắc chắn sống không nổi. Chỉ cần chia cho tôi ít tài nguyên, nói chỗ ở, tôi sẽ tới bảo vệ cậu."

Tôi thong thả gõ một dấu chấm hỏi.

Chu Linh Linh: "Đừng coi thường dị năng của tôi. Tôi sống sót qua đại hồng thủy toàn nhờ nó."

Tôi thừa biết ả sống bằng cách nào.

Dùng dị năng "Được Yêu" để lừa cướp vật tư từ hàng xóm.

Lúc cứu hộ tới, ả là người được đưa đi đầu tiên.

Trên suốt đường, ả tận hưởng sự chiều chuộng nhờ dị năng, ngang nhiên cướp đi cơ hội sống của người khác.

Có lần, thuyền cứu hộ đi qua tòa nhà ngập hết phân nửa, bên trong vang tiếng trẻ sơ sinh khóc.

Nhân viên cứu hộ định ghé vào xem, Chu Linh Linh đã vội hé vai trần, rưng rưng ôm chặt ông chú lái thuyền: "Chú ơi, tim cháu đau quá, sắp c.h.ế.t rồi! Mình đi nhanh đi, được không?"

Ông ta mềm lòng, dỗ dành rồi lái thuyền bỏ đi.

Tôi: "Xin lỗi, tôi không hứng thú với con gái."

Hơn nữa, việc cô ta biết mình là đại phú bà, rõ ràng chẳng phải ngẫu nhiên.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận