Chương 2: Gặp lại người quen
Tôi đang ở sân bay, đứng đợi thì điện thoại reo. Tôi bắt máy và nghe một giọng nói đầy lo lắng truyền đến:
"Hân Hân à! Con đi mà không báo trước gì hết, làm dì lo lắm có biết không?" Đầu dây bên kia phàn nàn. Rồi tôi đáp lại:
"Con đến nơi rồi, dì không cần phải lo đâu." Giọng nói trong trẻo và ngọt ngào phát ra từ miệng tôi. Nghe vậy, đầu dây bên kia có vẻ dịu lại đôi chút.
"Nếu con cảm thấy không an tâm thì gọi dì, dì sẽ cho vệ sĩ qua đó nhé. Con mỏng manh như vậy, dì sợ con sẽ gặp chuyện..." Người bên kia chưa nói hết câu thì tôi đã ngắt lời:
"Con ổn mà, dì không cần phải lo! Con chỉ qua đây học thôi." Nói xong, chưa kịp nghe dì nói gì thêm, tôi đã cúp máy.
Hai ngày nữa nữ chính xuất hiện rồi, lúc đó phải đi hóng chuyện mới được!" Tôi nghĩ bụng rồi đi lấy hành lý và tìm đến căn nhà mà dì đã mua cho. Đang đi trên đường, tôi thấy một cô bé hớt hải vừa chạy vừa khóc. Tôi định tránh thì không hiểu sao lại va phải cô bé. Thấy có lỗi, tôi bèn hỏi:
"Bé con, em không sao chứ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.
Cô bé kia vừa khóc vừa nói:
"Em...