Tông chủ xuất quan vào đúng ngày đại hội tông môn, ông bế quan ba tháng trời ở hậu sơn.
Nghĩ đến việc đại hội tông môn lần này lại có thể xuất hiện thêm nhân tài, ông ta hài lòng cười cười.
Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta không cười nổi nữa.
"Trận đấu đầu tiên, do Viên Tiêu Hóa Cảm Thần đối đầu với Cửu Vị Địa Hoàng Hoàn."
Đây là tên người đó hả!?
Ông ta tự an ủi mình, có lẽ đây chỉ là trường hợp rất cá biệt.
Nhưng rất nhanh, khi Cà Phê Phân Mèo Schrödinger xuất hiện trên sân đấu, Tông chủ không thể trụ vững được nữa.
Mười ngày trước trận đấu, khi quảng cáo ngày càng nhiều, tôi đã là một phú bà nhỏ. Nhưng con người là loài sinh vật không bao giờ biết đủ.
Tôi quyết định làm một phi vụ lớn. Tôi muốn mua quyền đặt tên cho họ.
Tôi dựng một gian hàng nhỏ trên đường chính.
"Luyện Khí kỳ: Một cái tên một trận năm linh thạch."
"Trúc Cơ kỳ: Một cái tên một trận hai mươi linh thạch."
"Ai có đặc điểm ngoại hình đặc biệt, mỗi trận thêm năm linh thạch."
Đối với người tu tiên, thực lực mới là cái thật sự. Tên tuổi thì đáng là gì.
Thế là ngày hôm đó, gian hàng của tôi chật kín người. Kiểu như chen chúc cũng không vào được.
Xuất hiện một loạt tên như: "88 Đồng Thành", "Mẹ Cúc Hoa Nhỏ", "Xe Cũ Hạt Hướng Dương"...
Chắc hẳn các nhà quảng cáo ở chiều không gian cao hơn thấy vậy cũng sẽ vô cùng mãn nguyện.
Điều bất ngờ nhất đối với tôi, lại chính là nam chính.
Vì túi tiền eo hẹp, hắn đành phải ngồi đối diện tôi.
Tôi nhìn hắn: "Ngươi cũng muốn bán tên sao?"
Hắn gật đầu: "Là như vậy."
Bình luận:
[Thuốc bổ à! Tôi không muốn thấy nam chính đội tên Thận Bảo Kiện xuất hiện đâu.]
Tôi chỉ có thể nói, tôi cũng không muốn.
Không phải là tôi đặc biệt ưu ái Thẩm Nhạn Hồi. Mà là tên hắn chính là một thương hiệu vàng.
Ngôi sao sẽ có hiệu ứng quảng cáo, đó mới là điểm mấu chốt.
Tôi nói: "Ta không mua."
Nam chính: "Hả?!"
Tôi nói: "Cái tên này hay biết bao, đổi thành cái khác chẳng phải đáng tiếc sao?"
Thẩm Nhạn Hồi nói: "Nhưng bây giờ ta không có tiền dùng."
Tôi suy nghĩ một lát, đưa ra một túi linh thạch, cụ thể là bao nhiêu tôi cũng không đếm. "Ta mua trận cuối cùng của ngươi, ngươi phải giành được hạng nhất Luyện Khí kỳ cho ta."
Bình luận:
[Ôi không, là cảm giác rung động rồi, phú bà tỷ tỷ cầu bao nuôi!]
Nắm tay Thẩm Nhạn Hồi siết rồi lại lỏng, cuối cùng hắn nắm chặt lấy: "Ta nhất định sẽ dốc hết sức mình!"
Bình luận:
[Thời khắc này nhiệt huyết làm sao. Làm cho tôi không kìm được làm thêm hai bộ đề.]
[Lầu trên có thể làm giúp tôi không?]
[Được thôi, nhưng tôi làm là sai hết.]
[...]
[Xin lỗi vì đã làm phiền.]
Cái gian hàng này của tôi đã mở mấy ngày liền, có thể nói là đã "tóm gọn" mọi anh hùng thiên hạ.
Hầu như không còn sót lại "cá lọt lưới" nào.
Trừ một số rất ít người thực sự giàu có.
Mọi việc không thể hoàn hảo tuyệt đối được, nghĩ đến cuộc thi quảng cáo ở Đại hội tông môn, tôi mỉm cười mãn nguyện.
Vì tôi là đệ tử thân truyền, nên không thể tham gia Đại hội tông môn.
Theo lời Tam sư tỷ, đây là cơ hội để các đệ tử bình thường tiến bộ, chúng tôi không thể tranh giành.
Bởi vì chúng tôi đã được hưởng những tài nguyên tốt nhất của tông môn rồi.
Thế nên tôi dùng linh thạch để bồi dưỡng họ, hoàn toàn phù hợp với triết lý giáo dục của tông môn.
Chắc hẳn Tông chủ sư phụ đang bế quan cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện vì tôi.
Tông chủ sắp hộc m.á.u ba thăng rồi.