Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Thịt Kho

Tôi suýt hét lên nhưng buộc phải giả vờ không thấy và ráng mỉm cười với người đàn ông: "Dạ ba."

Cảnh tượng tiếp theo khiến tôi vừa rùng mình vừa căm phẫn.

Gã mở toang cánh tủ và t.h.i t.h.ể của mẹ tôi lăn ra.

Gã nhấc xác lên như thể ôm một con thú rồi vứt lên bàn.

"Gần đây ba mua được một con lợn đen thượng hạng, tối nay Quý Đình có lộc ăn rồi."

Tôi trừng mắt nhìn gã, thấy nụ cười ác độc hiện lên rồi hắn vung d.a.o bắt đầu chặt thịt.

Cảm giác buồn nôn ập tới, lòng tôi như bị xé nát bởi đau thương và tuyệt vọng.

Tôi muốn bỏ chạy nhưng người đàn ông ra lệnh dừng lại.

"Mạt Mạt. Con giúp ba chút đi. Miếng này khó cắt, con giữ chặt giúp ba nha."

Gã độc ác đến mức này hay nói cách khác là gã muốn thử phản ứng của tôi.

Tôi tuyệt đối không thể chịu nổi nét mặt của gã bình thản p.h.â.n x.á.c mẹ.

"Ba. Con thấy hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ ạ."

Tôi điều chỉnh hơi thở, cố mỉm cười và nói.

"Vậy con về nghỉ đi, để ba xử lý là được." Gã cũng cười đáp lại.

Về tới phòng, tôi không kìm được mà gục xuống và khóc to thành tiếng.

Mẹ thân yêu của tôi đã chết, tôi còn tận mắt chứng kiến bà bị phân thây.

Và rất có thể ba tôi cũng đã bị sát hại.

Tôi hít sâu, gọi điện cho cảnh sát.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận