Tống Thiến Thiến nghiến răng, kéo gã tình đầu ra muốn đối chất trực tiếp.
Hắn ta chỉ cần hơi quay đầu, tôi lập tức làm động tác muốn gửi đi.
Gã tình đầu quả nhiên ngoan ngoãn quay đầu.
Bên phải là tôi, bên trái là Tống Thiến Thiến, hai bên giằng co không ngừng khiến hắn ta vô cùng vất vả.
Cuối cùng, hắn ta không thể nhịn được nữa, đẩy mạnh Tống Thiến Thiến một cái:
"Cô có thể yên tĩnh một lát được không, không thấy ở đây đang có chuyện à?"
Tống Thiến Thiến bàng hoàng ngã ngửa xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được.
Mông và tim, cùng ngã thành tám mảnh rồi sao?
Tôi tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, bắt đầu đọc to những lời ân ái vụng trộm của bọn họ:
"Thiến Thiến, người anh thích vẫn luôn là em, nếu không phải lo cho con, anh đã ly hôn với cô ta tám trăm lần rồi.
"Năm đó đều là lỗi của anh, em không biết anh hối hận đến mức nào đâu, hối hận đến xanh cả ruột!
Bây giờ, ông trời cho anh một cơ hội làm lại từ đầu, anh nhất định sẽ trân trọng, nắm chặt tay em, không buông ra nữa...
"Anh yêu em, Thiến Thiến, trên thế giới này, không có người đàn ông nào có thể yêu em hơn anh."
Tôi đọc xong mấy câu rồi dừng lại, hắng giọng.
Suýt nữa thì bị sự sến sẩm này làm sặc chết.
"Đừng đọc nữa, đừng đọc nữa."
Khuôn mặt trắng búng ra sữa của gã tình đầu biến thành đỏ như tôm luộc: "Cậu nói một con số đi!"
"Tôi không cần tiền, đừng tưởng ai cũng giống anh, coi trọng tiền đến vậy."
Tôi nói: "Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn, hoặc là anh đánh cô ta một trận, hoặc là tôi lập tức gửi cái này cho vợ anh, anh chọn đi."
Gần như ngay trong khoảnh khắc tôi vừa dứt lời.
Gã tình đầu không chút do dự vung tay tát Tống Thiến Thiến một cái.
"Bốp!"
Một tiếng tát vang dội, dư âm ba ngày.
Thế giới bỗng chốc im lặng.
Tống Thiến Thiến nghiêng mặt, tóc xõa xuống, trên má trắng nõn từ từ hiện lên một dấu tay đỏ ửng.
Cô ta ngồi bệt tại chỗ, dần dần, hai hàng nước mắt chảy xuống như mưa, thân thể cũng bắt đầu run rẩy.
Tôi ngồi xổm xuống, bóp cằm Tống Thiến Thiến, nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Từng chữ từng chữ nói:
"Đây chính là tình yêu mà cô muốn chứng minh với tôi sao?
"Đây chính là tình yêu vĩ đại mà cho dù thân bại danh liệt, cô cũng muốn theo đuổi sao?
"Tôi còn tưởng cô quan trọng thế nào trong lòng anh ta cơ chứ."
Tôi nói xong rồi, đến lúc phải rút lui. Hết vai của tôi rồi.
Tôi vừa gửi tín hiệu đi xong, tiếng chửi rủa hung hăng của vợ tình đầu đã vang vọng bên ngoài cửa: