"Cô chắc chắn làm như vậy được chứ?"
Tôi và vợ của gã tình đầu thuê một phòng ở khách sạn.
Đừng hiểu lầm, đơn thuần chỉ là tình chiến hữu.
Từ cửa sổ của căn phòng này nhìn ra, vừa hay có thể nhìn thấy nhà hắn ta.
"Cô còn không tin tôi sao?"
Tôi cười: "Hợp tác lâu như vậy rồi, bước nào không nằm trong dự liệu của tôi?"
"Tôi muốn hắn ta một xu cũng không lấy được." Vợ hắn ta vẫn có chút không yên tâm.
"Yên tâm."
Tôi bảo vợ hắn ta nói với hắn ta rằng, không ly hôn cũng được, nhưng phải dứt đoạn sạch sẽ mối quan hệ này.
Gã tình đầu vừa nghe, liền vỗ ngực đảm bảo, chắc chắn không có vấn đề.
Còn nói muốn ghi âm, đem toàn bộ quá trình đàm phán ghi lại, cho cô ấy xem.
Với cái tính của gã ta, thì những lời đó không biết có thể nói tuyệt tình đến mức nào.
Mà Tống Thiến Thiến thân bại danh liệt, người thân bạn bè đều quay lưng.
Với tính cách của cô ta, nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Ngày đàm phán chính là hôm nay.
Tôi châm một điếu thuốc, tựa vào cửa sổ lặng lẽ chờ đợi.
Mấy tiếng trôi qua, trong nhà vẫn chưa có động tĩnh gì.
Vợ hắn ta muốn nhắn tin hỏi thăm tình hình, nhưng bị tôi ngăn lại.
Tôi có dự cảm, đại sự phát sinh.
Quả nhiên, mấy chiếc xe cảnh sát hú còi chạy đến.
Tống Thiến Thiến toàn thân là máu, vẻ mặt bình tĩnh lên xe cảnh sát.
Thỏ gấp quá còn cắn người nữa là.