Đi công tác về sớm, dưới sàn nhà có thêm một đôi giày đàn ông.
Sợ hết hồn, tôi vội vàng nhón chân, xách túi ra khỏi cửa.
Hú vía hú vía. Suýt chút nữa thì quên mất vợ tôi dạo này đang hẹn hò.
Tôi xách hành lý đến ngồi ở khu đình nghỉ mát trong khu dân cư.
Châm một điếu thuốc, vừa ngắm cảnh vừa chờ vợ tôi kết thúc.
Lần sau không đi Sơn Đông Airlines nữa, về sớm tận hai tiếng đồng hồ. Chẳng cho vợ tôi chút thời gian chuẩn bị nào. Đây chẳng phải cố tình phá đám người ta hay sao.
Gã kia là mối tình đầu của vợ tôi. Thời cấp ba yêu nhau ba năm, lên đại học vì yêu xa nên chia tay. Mấy tháng trước trong buổi họp lớp, tình cũ không rủ cũng tới. Người ta vẫn nói tình yêu thời học sinh là thuần khiết nhất. Quả đúng là không sai chút nào.
Toàn bộ tin nhắn của hai người bọn họ tôi đều xem hết rồi. Tình chàng ý thiếp, quấn quýt ngọt ngào. Đến tôi còn không kiềm được mà "ship" cặp đôi này. Đôi người yêu đầu tốt đẹp như vậy, sao lại yêu mà không được chứ.
Đến khi bỏ điện thoại xuống tôi mới sực nhớ ra: Không đúng, đây là vợ tôi mà. Hay cho các người, một người đóng Lương Sơn Bá, một người làm Chúc Anh Đài. Tôi đây, chính thất được quốc gia chứng nhận lại biến thành Mã Văn Tài.
Đang mải nghĩ lung tung, điện thoại reo. Là điện thoại của vợ gã tình đầu:
"Nhà anh ở đâu?"
Tôi biết chắc chắn cô ta cũng phát hiện ra chồng mình lại mất tích rồi.
Tôi nói: "Khỏi tìm, chồng cô đang ở nhà tôi đấy."