Menu
Mục lục Chương sau

Đêm Định Mệnh

Ngày hôm đó, tôi đã chia tay với người yêu. Vì thế, tôi quyết định vào quán bar để uống thật say, quên đi cái cảm giác thất tình đầy đau đớn kia...

Nhưng tôi đâu ngờ rằng biến cố sắp ập đến với mình vào những giây phút này. Một đám đàn ông tiến đến, bọn chúng định giở trò đồi bại, không ngừng đụng chạm khắp người tôi. Trong cơn tức giận, tôi quát:

"Này, hãy mau dừng những hành động biến thái của bọn mày lại, không tao sẽ dạy cho bọn mày một bài học!"

Bọn họ nghe những lời tôi vừa nói liền cười, giống như chẳng sợ tôi một chút nào. Giờ đây, tôi không biết mình phải làm gì trong tình huống này. Bọn chúng vẫn tiếp tục đụng chạm và bảo: "Sao cô em cá tính đấy, bọn anh rất thích. Cô em có muốn qua đêm với bọn anh không? Chắc chắn bọn anh sẽ không để cô em chịu thiệt đâu!"

Nghe những lời tên biến thái này nói, tôi vung tay tát thẳng vào mặt hắn. Trong sự tức giận, tôi chỉ tay vào mặt hắn và bảo: "Này lũ khốn, khôn hồn thì mau cút khỏi đây, không tao sẽ đánh chết bọn mày đó! Tao không phải là phụ nữ dễ bắt nạt đâu, nghe rõ chưa?"

Chúng nghe những lời đe dọa của tôi liền cười phá lên. Chốc lát, chúng nhìn nhau và nói: "Cô em này không những cá tính mà còn hung dữ nữa, có phải là gu của bọn mình không?"

"Ồ, đương nhiên là gu của bọn mình rồi. Bây giờ bắt cô ta về làm vợ thôi!"

Thế là đám đàn ông đó lao lên khống chế tôi. Trong sự vùng vẫy, tay tôi đã bị bọn chúng giữ chặt: "Không, lũ chó, bọn mày hãy thả tao ra! Không khi tao thoát ra được sẽ cho bọn mày một bài học đó! Cảnh sát cũng sẽ đến bắt bọn mày!"

"Gì? Em đang đe dọa bọn anh đó hả? Nhưng để bọn anh nói cho em biết, cho dù hôm nay trời có sập xuống, cũng không thể cứu được em đâu. Thậm chí em báo cảnh sát à? Lúc đó em sẽ làm được gì nào? Bây giờ chúng ta tận hưởng trước, rồi để cho em báo cảnh sát sau ha!"

Thế là bọn chúng lôi tôi đi. Trong sự sợ hãi tột cùng, tôi không biết mình phải làm gì trong tình huống này. Bản thân là một người phụ nữ yếu đuối, tôi không thể chống lại những tên đàn ông như thế...

Lúc này, khi tôi vẫn đang chìm trong sự hoảng sợ, dường như ông trời đã thấy tất cả, và cử một vị cứu tinh đến. Người đàn ông này với thân thể vô cùng cường tráng, khuôn mặt điển trai, anh ta nhìn tôi đang bị đám đàn ông kia khống chế, rồi lên tiếng:

"Này, thả cô ấy ra mau, không thì đừng trách tại sao tao ác!"

Họ nghe những gì anh vừa nói, liền bật cười trả lời: "Hahahaha, cái gì? Thả cô ta ra hả? Anh đang nghĩ mình là anh hùng, hay là vị cứu tinh của trái đất đây? Để tôi nói cho anh biết, anh đừng có mơ mộng!"

Dứt lời, anh tiến đến đấm thẳng vào mặt hắn ta. Hắn ôm mặt đầy tức giận và bảo: "Mày dám làm ra những chuyện này với tao à? Được, bọn bây đâu, bây giờ chúng ta hãy mau xông lên, dạy cho cái tên này một bài học, để cho hắn biết lễ độ là như thế nào khi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân!"

Dứt lời, bọn chúng lao lên định đánh anh. Tên đầu tiên bị anh đấm vào bụng, sau đó dùng chân đá văng ra xa. Tên còn lại ở phía sau, anh quay lại sút chân vào háng của hắn, khiến cho cái phần nhạy cảm của hắn cảm thấy đau đớn. Hắn ôm phần nhạy cảm của mình mà ngã xuống đất. Tên còn lại tiến đến nắm được đầu của anh...

Anh không do dự, tiếp tục quật chân ra sau, đá vào phần nhạy cảm của hắn. Sau đó, anh liền ngồi xuống nắm lấy đầu của hắn, đập liên tục xuống nền, khiến cho máu chảy khắp nơi. Lũ người kia nhìn cảnh tượng này mà sợ hãi. Anh bật cười bảo: "Sao? Bọn mày có muốn đối đầu nữa không? Lũ chó, bọn bây tao chỉ đánh một phát một thôi. Để xem sau này bọn bay dám giở trò đồi bại nữa không?"

Nghe những gì anh nói, bọn chúng cảm thấy vô cùng sợ hãi, ngay lập tức đứng dậy. Trong lúc anh không chú ý, chúng rời đi. Anh tiến đến bên cạnh tôi đang say, bế tôi lên và hỏi: "Nhà của cô ở đâu vậy? Để tôi đưa cô về."

Tôi trong cơn say xỉn bảo: "Tôi không nhớ nhà mình ở đâu nữa. Anh có thể cho tôi qua đêm với anh không, anh đẹp trai?"

Anh ta trả lời lạnh lùng, sau đó quyết định đưa tôi đến khách sạn, bởi vì không biết nhà tôi ở đâu thì làm sao đưa về được. Chốc lát, họ đến nơi. Anh thuê một phòng cho hai người. Lúc lên, anh đặt tôi xuống giường và định rời đi, nhưng không ngờ tôi nắm áo anh kéo xuống giường, sau đó giở trò đồi bại với anh, mặc kệ anh cố gắng vùng vẫy. Nhưng tất cả cũng chỉ là sự bất lực, trước một con hổ đói giống hệt tôi. Giờ đây, giữa hai người gạo cũng đã nấu thành cơm...

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận