13.
Tôi cũng không biết đã gọi video với Hứa Ngộ An bao lâu, cuối cùng anh ấy bảo ngày mai gặp nhau ở thư viện.
Tiện thể, anh còn thêm một câu: "Ngủ ngon, vợ."
Bị anh ấy trêu chọc thế này, làm sao tôi ngủ nổi chứ!
Tôi nhắn tin: "Hứa Ngộ An, anh phiền quá đi!"
Hứa Ngộ An: "?"
Tôi: "Anh đúng là phiền, làm em mất ngủ rồi!"
Hứa Ngộ An: "Ồ."
Nhìn chữ "Ồ" lạnh lùng như phát ra từ người có thân nhiệt 36 độ kia, tôi tức giận đấm mạnh vào gối.
Mười phút sau, Hứa Ngộ An gửi cho tôi một đoạn ghi âm. Tên đoạn ghi âm là: "Dỗ An."
Dỗ tôi á???
Tôi đeo tai nghe lên, tò mò xem anh ấy sẽ dỗ tôi thế nào.
Kết quả là anh tự mình đọc một câu chuyện trước khi đi ngủ.
"Ngày xửa ngày xưa, có một..."
Giọng anh ấy thực sự rất dịu dàng, như dòng nước ấm rót vào tai tôi.
Tôi đeo tai nghe, nghe giọng anh kể chuyện và cứ thế dần chìm vào giấc ngủ.
Không phải dỗ An, mà là dỗ An ngủ.