Phải nói, ông anh này của tôi cũng có chút "tầm nhìn xa trông rộng", ngoài lần đầu gặp mặt cho tôi một gáo nước lạnh, sau đó gần như chỉ đanh đá trên đầu môi, chứ thực tế cũng chẳng thèm để ý tới tôi.
Chắc là hắn ta nghĩ tôi không thể nào trụ vững ở Hải Kinh, chẳng mấy chốc sẽ ngoan ngoãn cuốn gói về quê thôi.
Tiếc rằng, bước đầu tiên để tôi đứng vững, chính là lợi dụng hắn ta làm bàn đạp.
Từ nhỏ tôi đã có dung mạo xuất chúng, lại mang vẻ anh khí thanh lãnh.
Cắt tóc ngắn, thêm cái chiều cao vượt trội và khung xương lớn, nhìn bề ngoài, cứ như một công tử bột cao quý.
Thêm vào đó là sự giáo dục và rèn giũa từ nhỏ của Trần Mạt.
Đóng vai một quý công tử khiêm tốn lịch thiệp, đối với tôi quá dễ dàng.
Ngoài chiều cao hơi khiêm tốn so với nam nhi ra, gần như không thể chê vào đâu được.
Tiếc là da dẻ lại trắng bệch, trông yếu đuối dễ bắt nạt vô cùng.
Lục Tẫn nói không sai, tôi mới đến đây, trong mắt bọn họ chẳng qua cũng chỉ là đứa con riêng được tìm về, thấp hèn vô cùng.
Trong trường này lại toàn thiên kim tiểu thư, công tử nhà giàu, đỏng đảnh hết chỗ nói, biết được lai lịch của tôi, liền đương nhiên sai bảo tôi làm việc.
Mấy cậu ấm dẫn đầu chửi mắng tôi ngay trước mặt.
Nhà họ Lục thế lực lớn, bọn họ dám công khai nhắm vào tôi như vậy, suy cho cùng cũng chỉ là để lấy lòng Lục Tẫn.
Tôi cười lạnh trong lòng, giả bộ một bộ dạng thật thà ít nói, thuận theo ý bọn họ.
Dù sao cũng chỉ là chạy vặt làm vài việc lặt vặt.
Trần Dật mỗi lần muốn ra mặt giúp tôi, đều bị tôi ngăn lại.
"Yên tâm đi, màn hay chỉ mới bắt đầu thôi."
Bọn họ nếm được mùi vị ngon ngọt, liền bắt đầu làm càn, thậm chí còn sai bảo tôi tới trước mặt Lục Tẫn để khoe công.
Ban đầu hắn ta chỉ im lặng nhìn, không định quản chuyện của tôi.
Thế là tôi thêm mắm dặm muối, "vô tình" làm đổ ly cà phê vừa chạy đi mua cho bọn họ lên giày hắn ta.
Cậu ấm kia được tôi nuông chiều quen rồi, nào chịu được tôi đột nhiên khiêu khích, không nghĩ ngợi gì đã tát cho tôi một cái.
"Mày làm ăn kiểu gì vậy hả?!"
Hình như hắn ta còn muốn hắt nước, nhưng bị một bàn tay đột nhiên vươn ra đoạt lấy.
Lục Tẫn chắn trước mặt tôi, trực tiếp cao hơn người kia cả một cái đầu.
Hắn ta mặt mày trầm xuống, ném ly nước xuống đất, mảnh thủy tinh văng tung tóe.
Người kia sợ hãi nuốt nước bọt.
"Người nhà họ Lục, là loại người như mày được phép động vào?"
Những người có mặt đều bị hành động này của Lục Tẫn làm cho khó hiểu, nhưng lại không dám nói gì.
Nhưng tôi biết, ông anh này của tôi cũng chẳng phải thật sự bênh vực người nhà, chỉ là sĩ diện thôi.
Đánh tôi chẳng khác nào đánh vào mặt nhà họ Lục.
Hắn ta có ghét tôi, nhắm vào tôi thế nào cũng là chuyện của hắn ta, nhưng người khác thì không được.
Không phải loại chó mèo nào cũng có thể leo lên đầu nhà họ Lục mà bắt nạt.
Lục Tẫn túm lấy cánh tay tôi lôi đến trước mặt người kia: "Đánh trả đi."
Cậu ấm kia hoàn toàn sụp đổ, đây là chà đạp mặt mũi hắn ta xuống đất mà!
"Lục Tẫn! Mày đừng quá đáng!"
Lục Tẫn cười khẩy một tiếng, thờ ơ dựa người sang một bên: "Tao cứ quá đáng đấy thì sao?"
Rồi lại nhìn về phía tôi: "Tao ở đây, đánh trả đi."
"Vâng."
Tôi kìm nén sự hưng phấn đang trỗi dậy trong lòng, dồn hết sức lực đấm thẳng vào mặt hắn ta.
Huỵch!
Sướng tay thật!
Về đến nhà, Lục Tẫn chặn tôi ở cửa, cười khẩy một tiếng: "Vui vẻ không?"
"Cái gì?"
"Lợi dụng tôi, đạt được mục đích của cậu, không tiếc vứt bỏ tự tôn, tự mình nhảy vào ván cờ. Tôi trước kia thật sự đã đánh giá thấp cậu rồi."
"Anh trai nói gì vậy, hôm nay còn phải cảm ơn anh trai đã giúp tôi giải vây."
Lục Tẫn nhìn chằm chằm tôi mấy giây, đột nhiên bật cười, âm thanh trầm thấp, nhưng ánh mắt lại khóa chặt lấy tôi: "Tôi thu lại những lời trước đây, Hải Kinh hoan nghênh cậu, viên mãn."
Viên mãn cái quái gì?
"Nhưng chuyện lợi dụng tôi, không có lần sau đâu đấy."
Tôi suy nghĩ một chút: "Cái đó cũng chưa chắc."
Lục Tẫn tức đến bật cười, áp sát tôi, hơi cúi đầu, ánh mắt dần trở nên sắc bén: "Cậu thật sự cho rằng tôi sẽ không động đến cậu?"
"Văn Châu."
Giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa tôi và Lục Tẫn.
Lục Tẫn làm như không có chuyện gì đứng thẳng người, lạnh nhạt liếc nhìn Trần Dật, rồi lại nhìn tôi: "Cậu tự lo liệu đi."