Nghỉ lễ về nhà, mẹ rủ tôi đi siêu thị để mua đồ nấu một bàn tiệc cho Trung Thu.
Vừa vào siêu thị, mẹ hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi cầm một hộp cá hồi vừa đặt vào xe đẩy, bà lập tức rút ra:
"Giờ cá hồi bị nhiễm phóng xạ rồi, không ăn được."
Tôi lại nhìn sang con gà quay bên cạnh, nhưng vẫn bị từ chối:
"Thịt gà toàn tiêm thuốc tăng trưởng, nuôi một tuần là lớn, ăn vào là ngộ độc."
Cái này không được, cái kia cũng không xong, tôi lập tức mất hứng, dứt khoát im lặng để mẹ tự mua.
Nhưng rồi mẹ lại không vui:
"Mẹ đưa con đi siêu thị là để con chọn đồ con thích. Giờ không nói gì thì làm sao mẹ biết con muốn ăn gì?"
Để khỏi làm bà cụ tụt hứng, tôi chỉ đại vào hộp đào vàng bên cạnh:
"Con thích ăn đào vàng, mua chút đi."
"Nhà có đào rồi, đừng mua nữa. Mua về con cũng chẳng ăn."
Trên đường về, mẹ nhìn cốp xe trống trơn, bất chợt thở dài:
"Con đúng là khó chiều, hại mẹ chạy đi một chuyến uổng công."
Nghe câu đó, tôi thấy tất cả mọi chuyện trở nên thật vô nghĩa.
Tôi lạnh mặt nhìn thẳng con đường phía trước, vừa đánh lái là quay đầu xe, chuẩn bị lái ngược lại siêu thị.
Thấy thế, mẹ nhíu mày:
"Con đi nhầm đường à? Đây đâu phải đường về nhà."
"Không nhầm. Mẹ bảo đi chuyến này uổng công, thì con quay lại siêu thị mua hết mấy món vừa rồi, vậy là không phí nữa."
Nói xong, tôi hít sâu mấy hơi để giữ bình tĩnh, nếu không cơn tức dồn lên đầu mà phóng nhanh thì không khéo gây tai nạn.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn biết cách chọc cho tôi tức điên.
Hồi còn bé, trường tổ chức hội thao, tôi được cô giáo chọn vào đội cổ động, sẽ được lên sân khấu biểu diễn.
Trước hôm biểu diễn, cô giáo dặn dò kỹ càng:
"Ai cũng phải mang giày da trắng và tất trắng."
Tôi chỉ có toàn giày đen, tan học liền nói mẹ dẫn đi mua giày da trắng.
Đến cửa hàng, nhân viên vừa nghe yêu cầu đã nhanh chóng đưa cho tôi thử một đôi giày da trắng.
Tôi thấy rất ổn, vừa chân, cũng đẹp, đang định vui vẻ chọn mua thì mẹ lại đứng yên tại chỗ, nhíu mày nhìn tôi.
Tim tôi đập mạnh, tưởng mẹ thấy giày đắt nên thu lại nụ cười, định chuyển sang khu hàng giảm giá.
"Thử đôi này đi, giày trắng bẩn lắm. Đen vẫn đẹp hơn."
Nói rồi bà đưa ra một đôi giày da đen.
"Cô giáo bắt phải đi giày trắng cơ, ai cũng phải đồng bộ."
"Trắng không sạch được, đi tí là dơ. Nghe lời, mua giày đen, vẫn đẹp mà."
"Nếu đi giày đen thì con không được biểu diễn nữa!" – Tôi bắt đầu lớn tiếng.
"Làm gì có chuyện bắt buộc giày trắng! Con đang bịa đặt, đen trắng gì cũng như nhau."
Tôi tức đến nghẹn họng. Nhân viên thấy tình hình căng thẳng bèn xoa dịu:
"Mẫu giày này dễ lau lắm chị, lỡ bẩn chỉ cần khăn ướt là sạch."
Vừa nói cô ấy vừa lau mẫu giày trắng để chứng minh.
Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, tìm được đôi giày da trắng ở khu hàng lỗi, giá chỉ 30 tệ, nói tôi đi đôi này cũng được.
Nhưng mẹ vẫn không chịu, lại chọn đôi giày thể thao trắng:
"Con đi lại nhiều, đi giày da không an toàn. Chân trẻ con đang phát triển, phải đi giày thể thao."
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, hiểu rằng hôm nay không thể mua nổi đôi giày trắng nào.
Cô nhân viên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm. Tôi chỉ cảm thấy đầu mình như bị kim châm, không buồn nhìn đôi giày nữa:
"Thôi, không mua nữa. Đi về."
"Đưa con đi mua giày, con lại không chịu mua, đúng là khó chiều."
Ngày hôm sau, vì không có giày trắng, tôi bị loại khỏi đội cổ động.
Những chuyện kiểu này, trong hơn 20 năm cuộc đời tôi, xảy ra vô số lần.
Sau khi tốt nghiệp đại học, có công việc, có thu nhập, tôi dọn ra ở riêng, cũng không còn thường xuyên gặp mẹ nên quan hệ đỡ căng thẳng hơn.
Không ngờ Trung Thu về thăm nhà, bà lại giở thói cũ.
Hồi nhỏ tôi không phản kháng được, chỉ biết nhẫn nhịn. Nhưng giờ thì khác – tôi có khả năng tự lo rồi, không muốn tiếp tục chịu đựng nữa.
Tôi đỗ xe ở bãi siêu thị. Mẹ hậm hực mở cửa:
"Lúc nãy bảo mua thì không mua, giờ lại phải quay lại, xăng xe không mất tiền chắc?"
Tôi mặc kệ, đẩy xe thẳng vào siêu thị.
"Cá hồi không ăn được, nước thải phóng xạ nhà Nhật đổ ra biển đấy!"
Tôi lao tới khu đồ tươi sống, lấy luôn 5 hộp cá hồi cho bõ thèm.
Mẹ định giật ra, tôi không để bà kịp phản ứng, đẩy xe bỏ chạy.
Gà quay hết rồi, còn đùi gà, tôi cũng vơ lấy 2 hộp.
"Gà này toàn tiêm thuốc, một con gà mọc 6 cái đùi, ăn chết người!"
Mẹ vừa nói vừa đứng trước quầy mắng xối xả.
Có mấy người mua hàng gần đó nghe xong bật cười:
"Bớt xem mấy video nhảm nhí đi bác, tin vịt từ bao nhiêu năm trước rồi."
"Một hộp đùi gà chưa tới 20 tệ, thuốc tăng trưởng đắt hơn thế nhiều."
Tôi nhìn mẹ, giọng nghiêm túc:
"Tất cả những món này con thích ăn. Mẹ không mua cũng không sao. Con có tiền, tự mua. Mẹ không quản được."
Mẹ sững người, nhìn tôi vài giây rồi chịu thua:
"Ừ, mua đi. Mẹ không quản nữa."
Tôi có chút xúc động – hơn 20 năm rồi, lần đầu tiên tôi thắng thế.
Không khí siêu thị rất nhộn nhịp, tôi hớn hở mua đủ mọi thứ mình thích, chất đầy xe.
"Đưa túi ra đây mẹ cầm cho, không lại đè hỏng đồ."
Mẹ chỉ tay vào túi tôi để trong xe, tôi không nghĩ gì nhiều, đưa cho bà cầm.
Tôi tiếp tục đẩy xe đi chọn thêm nước uống yêu thích.