Lúc đó, tất cả giáo viên Toán đều có tiết dạy.
Trong khoảng thời gian đó, ra vào văn phòng chỉ có hai lớp trưởng đi lấy bài tập và một học sinh đến xin nghỉ phép.
Ngoài ra, Triệu Thanh Thanh vẫn luôn ở trong văn phòng học bài.
Cô ta thản nhiên quay về lớp học, điềm nhiên như thể không mang đi một áng mây nào.
Thầy giáo Toán xông vào lớp, sắc mặt rất khó coi.
"Triệu Thanh Thanh, em mau trả lại đồ đã lấy cho thầy, thầy sẽ coi như em đùa một chút, không truy cứu trách nhiệm của em."
Đối mặt với sự chất vấn của thầy giáo Toán, Triệu Thanh Thanh nghiêng đầu.
"Thầy ơi, thầy đang nói gì vậy ạ? Em ngốc lắm, không hiểu gì cả."
Thầy giáo Toán đập bàn, hét lên: "Chẳng lẽ em cứ phải để tôi nói thẳng ra mới chịu? USB của tôi bị em lấy đi đâu rồi? Bên trong là tâm huyết của cả tổ bộ môn Toán, liên quan đến lợi ích thiết thân của mỗi học sinh, em còn giả vờ với tôi nữa à?"
Nghe thầy nói bộ đề cương ôn tập mất rồi, tất cả học sinh đều tối sầm mặt mũi.
Triệu Thanh Thanh bị quát một tiếng, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây rơi lã chã.
"Hu hu hu, thầy sao lại ngậm máu phun người, em biết em là người nông thôn, đến thành phố đi học sẽ bị người ta coi thường, đây là số phận của em, em hiểu mà..."
Thầy giáo Toán tức đến run người.
Thầy vốn tính tình hiền lành, hôm nay cũng vì quá tức giận mới ăn nói không lựa lời.
Nhưng Triệu Thanh Thanh nói thầy coi thường người nông thôn là sai rồi.
Thầy giáo Toán là một người lập nghiệp thành công từ nông thôn, từng bước thi đỗ vào trường đại học danh tiếng, nỗ lực thầy bỏ ra không hề thua kém bất kỳ ai, thầy hiểu rõ sự khó khăn của học sinh nông thôn.
Chính vì vậy, thầy giáo Toán mới đối xử khoan dung hơn với những việc làm của Triệu Thanh Thanh.
Không ngờ Triệu Thanh Thanh lại lấy oán báo ân, chó cắn Lã Động Tân, ngược lại còn đạo đức giả.
Thầy giáo Toán lảo đảo mấy bước, đứng không vững.
Trong mắt Triệu Thanh Thanh lóe lên một tia đắc ý, ấm ức nói: "Thầy ơi, thầy có nên xin lỗi em không ạ?"
Lý Thành cũng nhảy ra uy hiếp thầy giáo Toán: "Lão già, ông như vậy mà cũng xứng làm thầy giáo à? Mau xin lỗi, nếu không tôi báo cảnh sát ngay, rồi đi tố cáo ông lên Sở Giáo dục!"
Tình thế nguy cấp.
Tôi ra vẻ vô tình nói một câu: "Cần gì phải phiền phức như vậy? Tôi kiên quyết tin vào sự vô tội của bạn học Triệu Thanh Thanh, vừa hay trong văn phòng có camera giám sát, chúng ta kiểm tra camera là biết ngay."