Triệu Thanh Thanh trợn mắt kinh ngạc.
Nhân lúc cô ta còn đang ngẩn người, chiếc taxi đã sớm phóng đi mấy dặm rồi.
Cứ như vậy năm ngày trôi qua, Triệu Thanh Thanh lại chẳng tìm được chút cơ hội nào để ở riêng với Thẩm Gia Mộc.
Kế hoạch hẹn hò tan thành mây khói.
Mãi cho đến ngày trước khi trở về trường, cô ta cuối cùng cũng không kìm nén được ý định quyến rũ Thẩm Gia Mộc, nhét đồ lót của mình vào cặp sách của cậu ấy.
Nguyên nhân sự việc là thế này.
Mọi người theo nhóm đi ra từ khu di tích lịch sử cách mạng, chuẩn bị trở về khách sạn.
Điện thoại của tôi hết pin, bèn mượn sạc dự phòng của Thẩm Gia Mộc.
Thẩm Gia Mộc "Ừm" một tiếng, đặt cặp sách xuống tìm đồ.
Triệu Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này, vội vàng lao tới ngăn cản: "Đợi đã, anh bây giờ không được chạm vào nó!"
Rồi lại trợn mắt nhìn tôi một cách lạnh lùng, "Chị à, không phải em nói chị đâu. Lớn từng này rồi, sao còn ngửa tay xin đồ của người khác thế?"
Triệu Thanh Thanh ôm khư khư chiếc cặp sách, người không biết còn tưởng Thẩm Gia Mộc động vào cặp của cô ta.
Bên trong chắc chắn có điều mờ ám.
Tôi nhân lúc Triệu Thanh Thanh không để ý, giật lấy chiếc cặp sách từ tay cô ta.
Tiếng hét của cô ta chói tai nhức óc.
Tôi bịt tai lại, hỏi Thẩm Gia Mộc: "Có thể xem cặp sách của cậu không?"
Thẩm Gia Mộc gật đầu: "Đương nhiên."
Tôi nhanh nhẹn kéo khóa, đổ hết đồ đạc bên trong ra đất.
Giấy thi, tai nghe, sạc dự phòng.
Đều là những thứ rất bình thường.
Vật duy nhất không bình thường là hai mảnh vải màu hồng.
Tôi dùng bút máy khều mảnh vải lên, nhìn kỹ một cái, rồi như bị điện giật vứt hai mảnh đó ra xa.
Hai mảnh vải đó không phải thứ gì khác, chính là áo lót và quần lót.
"Á!" Triệu Thanh Thanh vội vàng cúi người, nhét đồ lót vào trong lòng, gương mặt trắng nõn bỗng chốc đỏ bừng như đ.í.t khỉ.
Cô ta giấu đầu hở đuôi giải thích: "Em cứ thắc mắc sao đồ lót của em lại biến mất, thì ra là em bỏ nhầm vào cặp sách. Anh ơi, đều tại em ngốc quá, để anh nhìn thấy đồ riêng tư của người ta, ngại quá đi."
Không chỉ Thẩm Gia Mộc nhìn thấy, mà tôi, cả lớp và các du khách khác cũng nhìn thấy.
Nhưng Triệu Thanh Thanh không hề để ý đến ánh mắt khác thường của người khác, e lệ ngượng ngùng xin lỗi Thẩm Gia Mộc.
Thẩm Gia Mộc lạnh lùng nhìn cô ta, như thể đang nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ: "Diễn xuất của cậu cũng ít như tiền của cậu vậy."