Sau khi ngự y xác nhận kết quả chẩn mạch, tỷ tỷ ta – Du Tín Dao – mừng rỡ nắm tay ta, cười dịu dàng mà rằng:
"Thật tốt, muội à. Muội đã mang thai rồi! Từ nay về sau, mọi bữa ăn của muội, tỷ đều thay muội chăm nom. Tỷ sẽ chuẩn bị những món ngon nhất, bổ dưỡng nhất, để mẹ con muội được an dưỡng chu toàn. Muội chỉ cần yên tâm dưỡng thai, không cần lo điều gì khác."
Kiếp trước, ta đã ngây ngô tin vào lời nàng, chẳng hề hay biết rằng từ đầu tới cuối, điều nàng khao khát chính là cốt nhục trong bụng ta.
Mẹ ruột ta vốn chỉ là một tiểu tỳ hầu hạ rửa chân cho kế mẫu. Còn Du Tín Dao, là đích nữ danh chính ngôn thuận, từ nhỏ đã coi khinh mẹ con ta, những kẻ xuất thân ti tiện.
Ấy vậy mà đến khi gả vào phủ Định Viễn Hầu, nàng lại dâng sớ thỉnh cầu đưa ta theo cùng trong ngày đại hôn.
Quả nhiên, sự việc bất thường tất có nguyên do. Đêm động phòng, nàng cho người hạ dược mê ta, rồi đẩy ta lên giường Định Viễn Hầu.
Kể từ hôm ấy, nàng giam lỏng ta trong khuê phòng, đem mẹ ruột ta ra làm con cờ uy hiếp.
Khi ta mang thai, nàng viện cớ bồi bổ mà cho ta uống không biết bao nhiêu thứ dược – trong có cả độc, lẫn thuốc phá khí nghịch mạch. Đến ngày lâm bồn, ta huyết chảy không ngừng, đau đớn đến tột cùng. Nàng chẳng chờ ta qua cơn nguy kịch, liền ra lệnh mổ bụng, cướp lấy đứa trẻ.
Có lẽ vì tâm mang oán độc, mà thần hồn ta chưa tan, còn vất vưởng chốn nhân gian.
Ta tận mắt thấy nàng sai người đem t.h.i t.h.ể ta – quấn hờ hững trong manh chiếu rách – vứt vào ngôi mộ tập thể giữa đồng hoang.
Cũng chính đôi mắt ấy, ta thấy nàng bế hài tử của ta, mượn cớ m.á.u mủ để điều binh phủ Hầu, trợ lực Nhị hoàng tử đoạt vị.
Khi cục diện đã định, nàng lại tự tay bóp c.h.ế.t đứa bé ấy – con ta – không chút do dự.
Ta gào khóc, giằng giật, cố ôm lấy hài nhi, song đôi tay ta xuyên qua thân thể con – bất lực đến tuyệt vọng.
Du Tín Dao, ngươi nhất định không được c.h.ế.t tử tế!
Trùng sinh một kiếp, vì bảo hộ cốt nhục trong bụng, ta nhất định phải cứu sống Định Viễn Hầu.