Chương 6: Bề ngoài ân cần, tâm địa khó lường
Không bao lâu sau, Du Tín Dao bỗng cho người truyền ta đến nội thất.
"Hữu Nghĩa à, bụng muội đã lớn thế kia, nếu cứ ăn xong lại nôn, há chẳng nguy cho thai nhi? Ta đã cho mời một bà mụ họ Ngô, tinh thông dưỡng thai, từ nay trở đi, mọi chuyện ăn uống, nghỉ ngơi của muội đều do bà ấy phụ trách."
"Bà Ngô bảo, khi hoài thai thì nên ăn ít mà chia thành nhiều bữa, như vậy mới dễ tăng cân, lại không hại thai khí."
Nàng vừa nói vừa lấy khăn tay khẽ lau khóe mắt, làm ra vẻ xúc động buồn thương:
"Phu quân sắp phải thân chinh ra chiến trường, lòng ta bất an vô cùng. Từ hôm nay, hãy để bà ấy lo liệu hết thảy, muội cứ an tâm ở trong viện tĩnh dưỡng chờ ngày sinh nở. Còn ta, cũng cần tĩnh tâm đôi chút, sẽ lui về dưỡng thần."
Song vừa dứt lời, khóe môi nàng lại khẽ nhếch lên, tựa hồ tâm tình cực kỳ khoan khoái, chẳng có lấy nửa phần bi ai.
Tới lúc này, trong lòng ta đã lờ mờ đoán được thời điểm mấu chốt. Có lẽ, nàng đã thành công trộm lấy bản đồ phòng tuyến biên cảnh. Mà Hàn Vân Hạo, rất có thể bị Nhị hoàng tử phái ra tiền tuyến, mưu toan đoạt mạng chàng.
Dẫu rằng tấm bản đồ kia là vật ngụy tạo, nhưng chiến trường hung hiểm khôn lường, nghĩ đến đây lòng ta không khỏi thấp thỏm, thần sắc cũng theo đó mà trở nên tái nhợt.
Thấy vẻ mặt ta khó coi, Du Tín Dao lại càng làm bộ lo lắng, giọng điệu mang theo chút trách móc:
"Chuyện gì vậy? Ta đặc biệt chuẩn bị thứ này cho muội đó. Là vì đứa nhỏ trong bụng muội mà! Muội chớ nên phụ lòng ta!"
Ta biết nàng đang dò xét, bèn cố ý thu liễm cảm xúc, lạnh nhạt đáp lời, ra vẻ vô tâm:
"Tỷ quả thực có lòng tốt. Nhưng nếu ta không muốn nhận, thì sao?"
Du Tín Dao nhìn ta chằm chằm, rồi cười lạnh:
"Không nhận ư? Chẳng ích gì đâu! Muội có chống đối ta thì người chịu khổ cũng chẳng phải ai khác... chính là mẫu thân muội thôi! Chẳng lẽ chúng ta không thể sống yên ổn sao?"
Ta cúi đầu, không đáp lời, cũng không gật đầu tán thành. Nàng tưởng ta đã thuận theo, bèn khẽ cười đắc ý rồi quay người rời đi, thân ảnh dần khuất trong ánh tà dương.