Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Âm mưu bại lộ, thần trí điên cuồng

Chương 15: Âm mưu bại lộ, thần trí điên cuồng


Không bao lâu sau, tin lành từ Đại Lao đã truyền đến. Du Tín Dao nhờ cậy cố nhân mời đại phu đến xem mạch, ai ngờ trong người nàng ta lại có lưu tồn hương xạ – vật đại kỵ đối với nữ tử, khiến suốt bao năm không thể hoài thai.


Hay tin, Du Tín Dao như hóa điên, đập phá mọi thứ trong lao thất, gào khóc đòi diện kiến Nhị hoàng tử. Cai ngục phụng chỉ từ quan trên, sau khi cho nàng ta một bài học nhớ đời, bèn đem nàng giam vào cùng lao với Nhị hoàng tử.


Lúc ấy, vì lo sợ Nhị hoàng tử đào thoát, triều đình đã phái cao nhân đến phế đi toàn bộ võ công của y. Nay chẳng khác gì thường nhân, lại thêm bị thẩm vấn ngày đêm, thân thể đã sớm suy kiệt, thần trí cũng mỏi mòn.


Khi hai người gặp lại, ban đầu chỉ chất vấn qua lại, chẳng mấy chốc đã chuyển sang lời lẽ nhục mạ. Cai ngục ẩn thân trong bóng tối, cố tình không ngăn cản, để mặc hai kẻ ấy đấu khẩu hòng moi thêm cơ mật.


Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, toàn bộ cơ mật của Nhị hoàng tử đều bị hai người họ vô tình tiết lộ. Khi xung đột lên đến đỉnh điểm, đôi bên thậm chí còn động thủ đánh nhau, đến khi sắp sống dở ch.ế.t dở mới bị cai ngục xông vào trấn áp.


Theo mật báo từ trong cung, triều đình đã nhân cơ hội đó mà bao vây sào huyệt cuối cùng của Nhị hoàng tử, đồng thời phát hiện một hài đồng chừng hai tuổi, bị nuôi giấu nơi ấy. Dân gian đồn rằng đó là "tôn nhi của hoàng tử", nhiều khả năng là nghiệt chủng của Nhị hoàng tử với một nữ tử khác.


Hoàng thượng xét thấy hài tử ấy còn thơ dại, chưa biết chuyện đời, bèn khai ân miễn tội tử, chỉ lệnh xử trảm toàn bộ kẻ khác, còn đứa trẻ thì giao cho một gia đình nông hộ nuôi dưỡng.


Còn Du Tín Dao, trong lúc hỗn chiến nơi lao thất, bị Nhị hoàng tử vung tay đánh trúng đầu. Khi tỉnh lại thì thần trí rối loạn, lúc tỉnh lúc mê, miệng không ngừng nói năng xằng bậy. Khi thì nói mình là mẫu nghi thiên hạ, lúc lại la lối rằng ta bị tà ma nhập thể.


Ta ngờ rằng, có lẽ nàng ta đã được tái sinh như ta, nhưng nay phải đối diện với kết cục thê thảm, tâm trí không thể gượng nổi mà phát điên.


Dù nàng có nói gì, bọn cai ngục đều giả như không nghe thấy. Duy chỉ khi nàng ta dám buông lời xúc phạm đến ta, lập tức sẽ bị đánh đến rách da tróc thịt. Những điều này, đều do một tay Hầu gia hạ lệnh, không cho phép bất kỳ ai được để nàng ta vu hãm hay báng bổ ta.


Bà Ngô chậm rãi kể lại từng lời, từng việc. Bà ấy cứ ngỡ rằng ta sẽ lấy đó làm vui...

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận