Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Phá Đám

Còn nếu chỉ là chuyển tiền qua tính năng thân mật, thì không thể.

Vì khi kích hoạt tính năng thân mật, đều phải xác nhận rõ các điều khoản tặng biếu thì mới sử dụng được.

Còn tiền thuê nhà, điện nước thì phải xem hai bên có thỏa thuận rõ ràng bằng lời nói hay văn bản không.

Nếu tự nguyện chi trả, thì có thể bị coi là hành vi tặng biếu, sau chia tay sẽ rất khó đòi lại.

Triệu Minh không phục, hỏi tiếp:

"Không phải quà tặng với mục đích kết hôn thì sau chia tay có thể đòi lại sao?

Tại sao tôi không đòi được?"

"Tiền đàn ông kiếm ra dễ bị lừa vậy à? Có phải vì chị là nữ luật sư nên thiên vị phụ nữ không?"

"Chị có biết cái gì gọi là đạo đức nghề nghiệp không vậy?"

Luật sư cũng cạn lời.

Chị hỏi ngược lại:

"Vậy quà tặng với mục đích kết hôn của anh có bằng chứng rõ ràng không? Có tin nhắn hay giấy tờ gì không?"

Triệu Minh im luôn.

Luật sư lại hỏi:

"Bạn gái anh sống chung với anh được bao lâu? Trong thời gian đó, tổng chi phí thuê nhà, điện nước là bao nhiêu?"

Triệu Minh nghĩ một lúc:

"Sống chung hai tháng, tiền thuê nhà với điện nước cộng lại là hai triệu năm trăm bốn mươi sáu nghìn."

Bình luận trong livestream bắt đầu nổ tung:

【Trời đất, chi tiết đến lẻ luôn, đúng là tính sẵn cả rồi.】

【Mà hai tháng có hai triệu rưỡi, cũng rẻ mà.】

【Một hai triệu mà cũng muốn đòi? Cạn lời.】

Luật sư đẩy kính, nói:

"Dựa theo lời anh, bạn gái anh dùng tính năng thân mật để chi tiêu cho sinh hoạt chung, cái này thường không đòi lại được.

Còn tiền thuê nhà, nếu thật sự muốn đòi, thì cứ kiện đi."

"Nhưng để nhắc anh, phí luật sư tính theo vụ, dao động từ năm triệu đến ba mươi triệu, kết quả cũng chưa chắc như anh mong muốn."

Triệu Minh nổi đóa:

"Cái này là lừa đảo trắng trợn còn gì…"

Chưa nói xong, luật sư đã cắt mic anh ta, chuyển sang người kế tiếp.

Tôi và Lâm Hiểu Hiểu nhìn nhau, không nhịn được cười phá lên.

Với hiểu biết của tôi về Triệu Minh, anh ta chắc chắn sẽ không dám bỏ ra từng ấy tiền thuê luật sư.

Không lạ khi trước đây tôi nói muốn chia đôi chi tiêu, anh ta liền từ chối.

Hai tháng vừa rồi, tiền sinh hoạt tôi tự lo đã nhiều hơn con số đó rất nhiều, còn chưa kể đến đống nội thất tôi sắm sửa.

Anh ta đúng là biết tính toán.

Nhưng dù có tính kiểu gì cũng chẳng đạt được gì đâu.

Giờ chỉ còn vài tuần nữa là tới kỳ thi công chức, tôi dồn toàn bộ tâm trí vào ôn luyện.

Không còn phí thời gian cho những người, những chuyện không đáng.

May mà trời chẳng phụ người có lòng.

Tôi đạt điểm thi viết rất tốt.

Chỉ cần phỏng vấn không quá tệ, tôi có khả năng đậu.

Ngày thi phỏng vấn, Lâm Hiểu Hiểu đưa tôi đến trường thi, cổ vũ tôi hết mình.

7

Khi đang đợi ngoài phòng thi, một bà thím tầm năm mươi, sáu mươi tuổi bỗng tìm đến chỗ tôi.

Bà ta nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi hỏi:

"Cô là Cố Thanh Nguyệt phải không?"

Tôi hơi mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu.

Ngay sau đó, bà ta gào lên:

"Cô chính là con hồ ly tinh lừa tiền con trai tôi đấy à?"

"Cô hại đời con trai tôi tan nát, cả tiền cưới vợ cũng bị cô moi sạch! Thế mà cô còn mặt dày đi thi công chức à?"

"Nếu cô không trả tiền, tôi chết ở đây cho mà xem!"

"Tôi sẽ cho lãnh đạo các người thấy bộ mặt thật của cô!"

Bà ta vừa khóc vừa la lối om sòm.

Những người xung quanh cũng là thí sinh chờ phỏng vấn, bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, khinh bỉ, thậm chí còn có cả vẻ hả hê.

Mặt tôi đỏ bừng lên.

Vừa giận, vừa xấu hổ.

Không cần đoán cũng biết, đây chính là mẹ Triệu Minh.

Chắc chắn anh ta đã lên website tra danh sách trúng tuyển vòng phỏng vấn, rồi cố tình sai mẹ đến phá đám.

Tôi tức giận nói:

"Vu khống là vi phạm pháp luật đấy. Bà muốn ngồi tù à?"

Ai ngờ bà ta còn quay ngược cắn tôi:

"Đừng có dọa tôi! Bà già này sợ chắc? Tôi sống gần hết đời rồi, còn sợ mấy chuyện này à?"

"Cô chẳng phải cặp kè thằng khác rồi đá con tôi sao?"

"Trời ơi đất hỡi, sao một đứa đàn bà lăng loàn như cô lại được lọt vào phỏng vấn? Chắc chắn là dùng quan hệ!"

"Tôi phải tố cáo cô với nhà nước!"

Trong mắt bà ta hiện rõ vẻ căm ghét và ghen tị.

Triệu Minh trước đây cũng từng thi công chức, nhưng thi vài lần, chưa qua nổi vòng viết đã bỏ cuộc.

Đúng lúc gần đến giờ gọi vào phòng thi, mẹ Triệu Minh đột nhiên chắn ngay trước mặt tôi.

Tôi bực bội vô cùng.

Sự trơ tráo của Triệu Minh đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng.

Nếu cứ giằng co thế này nữa, sợ rằng không bao lâu nữa tôi sẽ lên hot search với danh xưng "con giáp thứ mười chín".

Khi tôi còn đang nghĩ cách ứng phó, thì Lâm Hiểu Hiểu lao tới, túm ngay tóc mẹ Triệu Minh:

"Đồ bà già không biết xấu hổ, tránh xa bạn tôi ra!"

"Tôi mới là bạn gái cũ của con trai bà đấy! Muốn tính sổ thì tìm tôi này!"

Tôi ngẩn người, thì thào hỏi:

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận