Chương 10: Vén Màn Sự Thật
Trần Úc Khả chuyển viện sau ba ngày.
Ba ngày, đủ để tôi giúp mẹ tôi phân chia thêm nhiều tài sản nhất có thể.
Bố tôi và Lâm Tự mắc cùng một căn bệnh.
Đều đầy lòng thương xót đối với người tình cũ sắp c.h.ế.t này.
Đến nỗi khi tôi cầm giấy chuyển nhượng cổ phần đến nhờ ông ký, ông thậm chí không nhìn lấy một cái.
Tiếng chửi bới tôi trên mạng ngày càng lớn, "thủy quân" cũng ngày càng nhiều.
Ba ngày sau, bố tôi nhân danh tôi đưa Trần Úc Khả đi chuyển viện.
Còn tôi thì mở một buổi phát trực tiếp, cố ý đợi cô ta ở bệnh viện mới.
Họ làm rất hoành tráng.
Khi Trần Úc Khả đến, cô ta ngồi trên xe lăn, trên người còn đắp một tấm chăn.
Cả người co ro trên ghế một cách yếu ớt vô cùng, nói chuyện cũng thều thào.
Khi thấy tôi, cô ta khó nhọc kéo môi.
"Cảm ơn cô đã giúp tôi tìm bệnh viện, nhưng tôi thực sự..."
Chưa nói hết câu, Trần Úc Khả lại ngất đi.
Lại dùng chiêu giống như kiếp trước.
Lâm Tự như thể đã khóc đến khàn giọng.
"Úc Khả cố lên, anh sẽ đưa em đến phòng bệnh nghỉ ngơi ngay."
Đã đến rồi, làm sao tôi có thể để cô ta tiếp tục giả vờ?
Vì vậy, tôi đứng chắn trước mặt Lâm Tự, trực tiếp mời vị chuyên gia nổi tiếng trong ngành ra.
"Chuyên gia đã đặc biệt dành thời gian đến, không thể không khám được."
Tôi liếc nhìn bình luận trong phòng phát trực tiếp, lần này người dùng mạng cuối cùng cũng không chửi bới.
[Ôi trời, đúng là vị chuyên gia già đó!! Số của ông ấy ngay cả nhờ người cũng không mua được, Lật Thu lại tìm được cho tình địch của mình...]
[Nhìn vậy thì Lật Thu cũng không tệ lắm nhỉ.]
[Lương tâm bộc phát rồi?]
Lâm Tự do dự nhìn Trần Úc Khả một cái: "Nhưng tình trạng cơ thể cô ấy dường như không đủ để chịu đựng việc kiểm tra."
Bác sĩ vỗ vai Lâm Tự, bảo anh ta yên tâm.
Sau đó, bảo y tá đẩy Trần Úc Khả đi kiểm tra.
Nhưng chưa đợi y tá đẩy xe lăn, Trần Úc Khả vừa mới bất tỉnh đột nhiên tỉnh lại.