4.
Mãi ba ngày sau, Lâm Tự mới nhớ đến tôi.
Khi tôi vừa ra khỏi công ty, đã hơn mười giờ. Nhìn thấy anh ta đứng trước mặt, tôi lập tức dừng bước, giữ khoảng cách.
Tức giận, nhưng cuối cùng chuyện này cũng cần một lời giải thích.
Đúng như tôi dự đoán.
Lâm Tự gầy đi trông thấy, cằm lún phún râu.
Anh ta tiều tụy hơn cả hai năm trước, khi bị đá.
Anh ta đỏ mắt nhìn tôi, định ôm tôi như trước.
Nhưng tôi lùi lại một bước.
Lâm Tự ôm hụt, hai tay cứng đờ giữa không trung.
"Thu Thu..."
Anh ta liếm môi, tay hơi run.
"Thu Thu, tất cả là lỗi của anh. Anh đã phá hỏng đám cưới của chúng ta."
"Nhưng khi biết Úc Khả mắc bệnh hiểm nghèo, anh không thể để cô ấy một mình đi hết chặng đường cuối cùng."
"Em cho anh thêm chút thời gian, được không?"
"Bác sĩ nói... bác sĩ nói Úc Khả chỉ còn sống được tối đa ba tháng nữa."
"Tại anh, sau khi chia tay đã giận dỗi, không quan tâm đến cô ấy. Lẽ ra anh nên giải quyết ổn thỏa mối tình trước rồi mới đến với em. Nhưng, Thu Thu, anh nghiêm túc với em, tin anh được không?"
Tôi chỉ hỏi một câu:
"Nếu Trần Úc Khả thật sự muốn anh hạnh phúc, tại sao cô ta lại để người ta phát video này trong đám cưới của chúng ta?"
Lâm Tự há miệng, dường như không tìm được lý do thích hợp để bào chữa.
Hóa ra, anh ta cũng biết chuyện này không ổn.
Nhưng vì Trần Úc Khả bị bệnh, anh ta muốn tôi bao dung.
"Thu Thu, Úc Khả không hề tâm cơ như em nghĩ."
"Hay là ngày mai anh dẫn em đi gặp cô ấy nhé?"
"Thực ra, hai ngày nay cô ấy luôn giục anh trở về, nhưng sức khỏe cô ấy yếu quá, anh không thể rời đi. Em muốn trách cứ gì anh cũng được."
Tôi tức giận gật đầu liên tục.
"Được thôi."
Cô nàng trà xanh hạng nhất, được mọi người khen tốt.
Vừa hay để tôi mở mang tầm mắt.
Không biết Trần Úc Khả sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại tôi.
5.