Nửa tiếng sau, buổi gặp gỡ thần kỳ này cũng kết thúc.
Kết quả là lúc chia tay, Lương Hạc đề nghị tiễn tôi về nhà, vì tôi là "người bạn đầu tiên của Tiểu Xuân mà anh ta quen biết".
Tôi từ chối hết lần này tới lần khác mà vẫn không thoát được, Tiểu Xuân còn tưởng tôi ngại làm phiền nên nhiệt tình nói: "Đi, đi, để bọn tôi tiễn."
Thế là tôi ngồi lên xe bạn trai của bạn thân.
Vừa lên xe, Lương Hạc đã thêm tôi vào bạn bè WeChat.
"Đây, gửi địa chỉ cho anh."
Trên đường đưa tôi về nhà, Lương Hạc nắm tay Tiểu Xuân, còn thỉnh thoảng xoa đầu cô ấy.
Nhìn hai người lái xe mà vẫn mười ngón đan chặt vào nhau, tôi chợt nhớ tới câu nói kinh điển của Quách Phú Thành: "Lái xe thế này thì nên chạy chậm thôi."
Ban đầu tôi còn định tìm cách nói cho Tiểu Xuân biết chuyện cái túi giả.
Nhưng cảnh tượng này lại như đang nhắc tôi rằng: "Túi là giả, nhưng tình yêu là thật!"
Thôi kệ!
Mặc xác đi, chỉ cần Tiểu Xuân thấy hạnh phúc là được.
Người ta nói, nhất định phải tin vào trực giác!
Nếu bạn cảm thấy ai đó có vấn đề, thì thường là họ thật sự có vấn đề.
Quả nhiên, bạn trai "từ trên trời rơi xuống" của bạn thân không làm tôi thất vọng.
Tôi vừa về đến nhà, Lương Hạc đã gửi tin nhắn WeChat cho tôi.
Sau lưng bạn gái mà còn nhắn tin riêng cho bạn của bạn gái mình, đây rõ ràng là vượt giới hạn rồi.
Tôi không trả lời, kết quả là hôm sau…
Lương Hạc lại nhắn tin cho tôi.
Tôi thật sự muốn ói!
Mẹ kiếp, tôi đã biết ngay là anh không phải loại tử tế mà!
Trên WeChat, anh ta dựng nguyên một hình tượng "soái ca ôn nhu, yên bình" nhưng gặp ngoài đời thì hóa thành cả một mỏ dầu.
Hơn nữa, chỉ nhìn vào WeChat thì chẳng thấy sơ hở gì, nhưng nghĩ kỹ lại, làm gì có ông chủ lớn nào suốt ngày đăng mấy thứ đó?
Bình thường, WeChat của sếp toàn nhàm chán như máy repost thông báo công ty thôi.
Điều khiến tôi cứ nghĩ mãi không quên, chính là cái túi giả mà Tiểu Xuân mua.
Trực giác của tôi mách bảo, cái túi đó chính là do Lương Hạc cố ý bán cho Tiểu Xuân.
Nhưng chuyện phức tạp như vậy, tôi phải nói với Tiểu Xuân thế nào đây?
Sau đó, Lương Hạc lại quấy rầy tôi thêm mấy lần.