Nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh, con gái dẫn tôi ra nước ngoài khám bệnh. Vừa đáp xuống sân bay, điện thoại tôi đã reo liên tục — con dâu Giang Lệ gọi, giọng chua lè như chan giấm thiu.
"Bà già, nếu muốn vợ chồng con tan cửa nát nhà thì nói thẳng! Đừng chơi cái trò bẩn thỉu này nữa!"
"Tôi chưa từng thấy ai già mà ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ như bà! Đáng tuổi ngồi niệm kinh thì còn bày đặt đi du lịch!"
"Bà không c.h.ế.t luôn cho rồi, còn vác cái thân ra nước ngoài làm gì?"
"Bà mặc kệ vợ chồng tôi, vậy sau này bà có c.h.ế.t cũng đừng mơ tôi khâm liệm cho!"
Tôi tức đến nghẹn họng, n.g.ự.c nặng như đá đè:
"Mẹ đi khám bệnh, chuyện này con rõ rành rành cơ mà!"
Nó cười khẩy, gào như điên:
"Khám bệnh? Quốc khánh thì liên quan ch.ó gì đến bà! Chạy ra nước ngoài rồi c.h.ế.t gục ở đó cho nhanh! Ở nhà ai lo việc nhà, ai chăm con tôi?!"
"Người ta làm mẹ chồng thì hoặc góp công, hoặc góp tiền! Bà thì sao? Một xu cũng không đưa!"
"Già đầu mà sống dơ dáng. Tôi nói thẳng: một là bà quay về lập tức, hai là bồi thường 100 ngàn. Không thì c.h.ế.t dí ở nước ngoài đi, đừng vác mặt về!"
Tôi thở ra một hơi, lạnh lùng:
"Được. Mẹ sẽ không quay về nữa."
Ai dè, đến khi tôi không về thật, chính nó lại cuống cuồng như gà mắc tóc.
Tôi vừa dập máy, con trai — Tô Minh — gọi tới. Loại đàn ông sợ vợ, vợ bảo đứng thì chẳng dám ngồi, nghe giọng là biết.