Menu
Chương trước Mục lục

Cơ Hội Thứ Hai

Ngày nào cũng thế, người làm trong nhà đều có thể dễ dàng nghe thấy tiếng rên rỉ tựa hồ như chứa đựng bao nhiêu ưu phiền của Ưng Tuấn: "Nhan Nhan, đừng bỏ anh lại như thế chứ?".

Hắn cứ mãi như thế, chìm đắm trong thứ xúc cảm mất mát, hối hận để rồi, theo thời gian... râu dần mọc dài ra, tóc đã xuất hiện sợi bạc lúc nào không hay. Ưng Tuấn như già ra cả chục tuổi chỉ trong vòng chưa tới một năm.

...

"Quản gia, quản gia đâu rồi? Lấy rượu cho tôi, nhanh lên."

Như mọi ngày, vừa thức giấc, Ưng Tuấn liền lớn tiếng gọi. Lại là một đêm uống rượu tới say bí tỉ vừa trôi qua. Cơn cồn cào ở bụng mãi không dứt khiến hắn bực dọc, đã vậy quản gia Tô còn không biết đang ở đâu mà không đem rượu tới cho hắn? Bực dọc càng thêm bực dọc. Ưng Tuấn tức giận, một lần nữa lớn tiếng:

"Quản gia, rượu của tôi đâu?"

Cạch.

Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra, cô gái mang dáng vẻ nhỏ nhắn bước vào, tiến lại gần nhéo một cái vào vành tai Ưng Tuấn, cau mày:

"Không phải em đã cấm anh không được uống rượu rồi hay sao?"

Trong phút chốc, Ưng Tuấn ngây ngốc, dụi mắt vài lần rồi như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, hắn ôm chầm lấy Mộc Nhan:

"Nhan Nhan, thật tốt quá, em vẫn còn sống."

"Anh trù em sớm chết hả?"

Mộc Nhan nghiến răng, lườm nguýt ra chiều không hài lòng, biểu cảm trên khuôn mặt u ám vô cùng.

Luồng không khí rét buốt bao trùm lấy người Ưng Tuấn, hắn vội vàng thanh minh:

"Không phải mà, đâu có đâu."

"Anh thật sự không đi với tụi em được hả?"

Bất chợt, điều gì xẹt qua tâm trí Mộc Nhan khiến cô ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Cọ cọ người vào lòng Ưng Tuấn, Mộc Nhan làm nũng.

"Đi... đi đâu?"

"Thì leo núi đó."

Dòng kí ức hỗn loạn khiến mọi dây thần kinh của Ưng Tuấn cứ rối hết cả lên, hắn dỗ dành, đẩy đẩy người Mộc Nhan ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng:

"Em chờ anh chút đã nhé?"

Cánh cửa đã bị đóng lại rồi mà Mộc Nhan vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy là Ưng Tuấn có đi được hay không?

Trái tim nơi lồng ngực Ưng Tuấn đập liên hồi một cách rất mạnh mẽ, hắn chạy ngay tới chiếc tủ đầu giường, nhìn vào thời gian trên lịch, cơ mặt ngay lập tức căng cứng, niềm vui này thật sự là đến quá bất ngờ mà.

Hắn... trùng sinh rồi!

Lần này, mọi chuyện nhất định phải đi đúng quỹ đạo của nó.

Ưng Mị sẽ sống, Mộc Nhan cũng sẽ không phải chết trong u uất. Ưng Tuấn tự thề với lòng, hắn nhất định sẽ ngăn cản cái số mệnh chết tiệt kia lại.

Cốc cốc.

"Ưng Tuấn, anh có đi không?"

"Lẹ lên, sắp trễ giờ rồi, huhu, trễ là em giận anh thật đấy."

Cách một bức tường, Mộc Nhan vừa đưa chân đá đá vào cánh cửa đáng thương vừa chu chu môi làm nũng, mặt khác tay cầm điện thoại của cô đã lướt đến tin nhắn trước đó với Ưng Tuấn từ lâu.

Ưng Tuấn vội vội vàng vàng xếp quần áo leo núi và tư trang cần thiết vào vali, lại vội vội vàng vàng mở cửa ra, dễ dàng cướp lấy điện thoại trên tay Mộc Nhan.

Hắn vừa bấm bấm vài cái trên chiếc điện thoại di động treo móc khoá hellokitty hết sức đáng yêu, vừa nhéo nhéo cái má bánh bao phúng phính của Mộc Nhan. Tính cả đời trước, cũng phải ngót nghét bảy năm rồi hắn chưa nghe giọng điệu cô làm nũng, vừa rồi trong kia, nghe tiếng ngoài này vọng vào, tâm Ưng Tuấn mềm nhũn cả ra, mọi suy tính về cách dỗ dành cô gái nhỏ bay sạch.

Vậy nên hiện tại chỉ có thể nghĩ gì nói đó:

"Tổ tông của anh ơi, hôm qua anh quên mua tiramisu cho em, em chẳng thèm bắt lời với anh suốt cả buổi tối, khuya đi ngủ cũng trùm chăn kín mít không cho anh đụng vào, sớm đã block anh trên các nền tảng mạng xã hội rồi còn đâu."

"Hay là anh bây giờ gỡ ra cho em block lại nhé?"

Mộc Nhan chỉ có thể trơ mắt nhìn Ưng Tuấn mở từng ứng dụng một gỡ block, kế đó lại trơ mắt nhìn con người kia cười xấu xa ôm cô vào lòng, lợi dụng sơ hở luồn tay vào mái tóc dài của cô mà xoa xoa.

Nhận thấy thành quả ngồi ê mông làm đẹp của mình sắp bị phá tanh bành, Mộc Nhan yếu ớt phản kháng:

"Mị Mị làm tóc cho em mất gần nửa tiếng đó, anh giữ nguyên tư thế cho em."

"Này này, cái giò heo của anh đang làm gì vậy hả?"

"Hôm nay anh đi leo núi với em nhé?"

Bao nhiêu hờn dỗi phút chốc bay biến sạch sẽ, Mộc Nhan như con mèo nhỏ cọ cọ đầu vào lòng Ưng Tuấn, vòng tay ra sau người ôm lấy hắn, hài lòng tiếp lời:

"Tạm tha cho anh."

"Chị dâu, chị phải có chính kiến lên, không được để con cáo già đó hết lần này đến lần khác dụ dỗ như vậy được."

Ưng Mị chẳng biết đã đứng quan sát được bao lâu, ngậm đủ một miệng đầy thức ăn "chó" dinh dưỡng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quyết tâm làm người tốt "trừ gian diệt bạo".

Phút chốc, cô có cảm tưởng bản thân đã nghĩ ra cốt truyện cho bộ phim tiếp theo bản thân viết kịch bản, tựa đề cũng đã chạy trong đầu Ưng Mị từ lúc nào.

"Nữ chính thức tỉnh, nam phụ thất sủng."

Hơn nửa đời người như thước phim chạy chậm ngang tầm mắt Ưng Tuấn, hai mươi ba năm sống vô ưu vô lo, có lúc là dưới sự che chở của bố mẹ, lại có lúc là dưới sự nuông chiều của người làm anh là hắn. Khoảnh khắc chiếc xe đó xảy ra tai nạn, cảm nhận rõ ràng cái cách mà thần chết chậm rãi gõ cửa, con bé đã phải đau đớn đến thế nào cơ chứ?

Thời điểm nhìn thấy gương mặt Ưng Mị, nhìn thấy em gái mình bằng da bằng thịt trước mắt, chẳng phải trong mơ, dường như có giọt nước mắt chực trào sắp chạm đến khoé mi Ưng Tuấn. Cuối cùng hắn cũng đã thật sự tin tưởng rằng mình được sống lại, ông trời có mắt đem đến cho Ưng Tuấn cơ hội sửa sai hết thảy, làm lại cuộc đời lỗi lầm chồng chất của bản thân.

"Được rồi, hôm nay em nói gì cũng đúng."

Khung cảnh gia đình hoà thuận kéo dài đến lúc Ưng Tuấn nhận ra câu vừa rồi Ưng Mị nói mang ý nghĩa gì thì chính thức kết thúc:

"Khoan đã, nam phụ?"

"Anh trai em là nam phụ thì ai là nam chính?"

Ưng Mị trừng mắt, một bên bày ra vẻ mặt không thể tin nổi với Ưng Tuấn, một bên nhanh nhẹn kéo lấy Mộc Nhan còn đang ngơ ngác trong lòng Ưng Tuấn đem đến bên cạnh mình.

Cô làm mặt quỷ, giọng điệu thản nhiên đáp lại:

"Tất nhiên là em rồi."

Sau đó, chẳng chờ Ưng Tuấn tiếp nhận "sự thật" đớn lòng liền khoác tay "người đẹp" hiên ngang rời đi.

"Con bé kia trả Nhan Nhan lại cho anh!"

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận